. Có người hợp với y hơn
Sau khi gửi lời mời kết bạn, Tống Phất Chi đến trường dạy liên tục hai tiết, một tiếng rưỡi sau y trở lại văn phòng, vừa nhìn điện thoại đã thấy Thời Chương đã chấp nhận kết bạn.
Thời Chương không chỉ kết bạn mà còn lịch sư chào hỏi "Chào thầy Tống, tôi là Thời Chương", câu sau là "Thầy Tống lần tới muốn ăn gì?"
Vì nói lần sau Tống Phất Chi mời khách cho nên địa điểm cũng nên do y đặt.
Tống Phất Chi suy nghĩ một chút, hỏi hắn: "Nhà hàng Tây Ban Nha ở phố Trung Ương, thế nào?"
Thật ra Tống Phất Chi từng bị Lạc Lưu Ly lôi kéo đi ăn thử một lần, một nhà hàng cũng khá sang, đầu bếp chính là người Tây Ban Nha, đồ ăn tinh tế đẹp mắt, giá cả cũng không hề rẻ.
Chắc là đủ tư cách để mời lại món ăn Giang Nam.
Thời Chương nhanh chóng trả lời "Được".
Tín hiệu và thái độ của cả hai bên đều rất rõ ràng, họ đã vượt qua cửa đầu tiên của nhau và có thể tiếp tục tìm hiểu.
Tống Phất Chi phải thừa nhận sau bao nhiêu lần xem mắt thì Thời Chương là ứng cử viên thích hợp nhất lúc này.
Y đã thấy giáo viên tổ Ngữ văn chấm bài thi, 5 giây xem mở bài, 5 giây xem kết bài, 10 giây xem luận điểm và trích dẫn, cuối cùng xem hành văn và chữ viết. Tổng cộng 20 giây đã hạ bút chấm điểm, xoạt xoạt lật tờ tiếp theo.
Một tiếng viết văn, chấm bài nửa phút.
Tống Phất Chi cảm thấy mình đánh giá người khác giống như chấm một bài thi văn, có người vừa mới nhìn mặt ngoài, y đã đánh không đạt tiêu chuẩn, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt y đã muốn cho Thời Chương 50 điểm trở lên, phải dừng lại nhìn kỹ, nghiên cứu thật kỹ có nên cho điểm tối đa hay không.
Ngày hẹn gặp mặt là thứ năm.
Tống Phất Chi dậy sớm hơn nửa tiếng, ủi phẳng áo sơ mi, cạo râu, chải kiểu tóc gọn gàng.
Trước khi ra cửa, y do dự một lúc nhưng vẫn lục chai nước hoa mùi gỗ mun từ trong tủ ra bỏ nó vào trong túi, một chai nhỏ màu xám tro trang trọng tinh xảo.
Một anh chàng đẹp trai sẽ rất tuyệt nếu biết ăn diện một chút.
Tống Phất Chi như tỏa sáng lấp lánh khi đi giữa quần thể nhân viên bán mình cho tư bản vào lúc 8 giờ sáng, làm cho vài thành phần tri thức đang ngái ngủ bừng tỉnh, trên đường đi thu hút không ít ánh mắt hoặc sáng hoặc tối.
Vừa đến văn phòng, các giáo viên khác liền "Ồ" một tiếng.
"Thầy Tống hôm nay có lớp học mở à? Đẹp trai dữ vậy."
Tống Phất Chi mỉm cười không nói gì.
Thật ra y không muốn chải chuốt đẹp mắt quá, chỉ cảm thấy đây là sự tôn trọng nên có.
Buổi sáng nhà hàng đã gửi tin nhắn nhắc nhở cuộc hẹn cho Tống Phất Chi, kèm theo thời gian và số bàn.
Tống Phất Chi chuyển tin nhắn cho Thời Chương, hắn trả lời "Buổi tối gặp".
Không biết có phải vì hôm nay Tống Phất Chi ăn mặc đẹp trai hay không, đám nhóc con ầm ĩ trong lớp hình như ngoan ngoãn hơn một chút, nộp đủ hết bài tập cho y.
Đó là một ngày đã được sắp xếp chu đáo, Tống Phúc Chi từng bước chờ đợi bữa tối, không ngờ buổi chiều đang ngồi sửa bài tập về nhà trong văn phòng, đột nhiên trong tầm mắt hiện lên một luồng chớp, hình răng cưa lan rộng trong không gian, tầm nhìn mờ đi, nhãn cầu có cảm giác trướng đau đột ngột như muốn phồng ra.
Tống Phất Chi ném bút đỏ xuống, cau mày nhắm mắt lại, trong lòng mơ hồ bất an.
Y quen với nó, dấu hiệu báo trước của chứng đau nửa đầu.
Vẫn còn một tiết phải dạy, Tống Phất Chi x0a nắn mi tâm nghỉ ngơi một lát rồi bước vào lớp trong giây cuối cùng trước khi tiếng chuông vô học kết thúc.
Gắng gượng qua tiết học này hơi vất vả, Tống Phất Chi không thể hiện ra ngoài, giảng bài vẫn mạch lạc rõ ràng, chữ viết trên bảng vẫn ngay ngắn, nhưng dây thần kinh của y như nhảy lên từng chập và đập mạnh vào đầu từ bên trong.
Tống Phất Chi không còn cách nào khác ngoài việc kéo dài thời gian cho học sinh tính toán để lấy lại nhịp thở.
Kết thúc lớp học này gần như đã đến giới hạn, Tống Phất Chi cảm thấy mình không chống đỡ nổi nữa, triệu chứng ngày càng trầm trọng, y đã cảm thấy đau nhói ở đầu bên trái, mắt bắt đầu sợ ánh sáng.
Lão Chu Vật lý biết bệnh cũ của Tống Phất Chi, thấy y ấn đầu với sắc mặt tái nhợt, cau mày thúc giục: "Lại đau đầu à? Về sớm nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng sắp kết thúc rồi."
Tống Phất Chi e là lần này khó vượt qua được nên đành xin phép về nhà.
Việc đầu tiên y làm khi về đến nhà là kéo rèm cửa sổ tất cả các phòng lại, căn phòng đột ngột tối tăm mới làm cho y cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Cơn đau dần trở nên dữ dội hơn.
Tống Phất Chi lục lọi hộp thuốc, đưa tay sờ, phát hiện ngăn thường để thuốc giảm đau trống rỗng.
Lòng chợt phát lạnh, có lẽ lần trước y uống hết mà quên mua cái mới.
Tống Phất Chi chỉ có thể dùng biện pháp khác, y lấy một cục đá viên từ trong tủ lạnh, dùng khăn bọc lại, chườm lên thái dương.
Y vừa đi vừa dùng sức kéo cổ áo sơ mi ra, trong bóng tối đầu gối đập mạnh vào khung cửa, cả người lảo đảo đâm vào phòng ngủ, vô lực ngã xuống giường, một hồi lâu không nhúc nhích.
Tống Phất một tay ôm đầu, một tay ôm đầu gối, đau đến phát run, mặt vùi vào trong gối rồi cười tự giễu.
Thật uổng cho một ngày ăn mặc trưng diện như hôm nay, bây giờ chật vật quá.
Đã lâu lắm rồi y không bị đau đầu nghiêm trọng như vậy.
Lúc trước có thể chịu đựng nhưng hôm nay lại đau đến mức muốn đập đầu vào tường, đau đớn như đầu sắp bị bổ làm đôi.
Vậy mà lúc này Tống Phất Chi vẫn nhớ rõ mình có một cuộc hẹn vào buổi tối, không thể im lặng cho người ta leo cây được.
Tống Phất Chi sờ điện thoại di động, ánh sáng màn hình chiếu thẳng vào mắt y, nhãn cầu như muốn nổ tung, đầu ong ong một trận.
Khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng y rất sợ ánh sáng, híp mắt gian nan tìm được wechat của Thời Chương, Tống Phất Chi không muốn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một giây nào, trực tiếp nhấn nút nhập giọng nói.
Điện thoại bắt đầu ghi âm, Tống Phất Chi nhận ra tình trạng của mình không được tốt.
Y im lặng điều chỉnh hơi thở trong vài giây, hắng giọng, nhịn chiếc búa nặng nề trong đầu, cố gắng bình tĩnh nói: "Giáo sư Thời, xin lỗi anh, tối nay tôi không thể đến ăn tối được, chúng ta có thể đổi thời gian không? Làm phiền anh quá."
Sau khi gửi tin nhắn, Tống Phất Chi trở nên tê liệt, cơn đau đầu hành hạ y đến phát điên, nằm khó chịu ngồi cũng khó chịu, lăn qua lăn lại cả người đổ đầy mồ hôi.
Một lát sau, điện thoại đột nhiên vang lên, Tống Phất Chi nhắm mắt ấn nghe, bên kia phải mất mấy giây mới có âm thanh phát ra.
"Thầy Tống."
Giọng nói của người đàn ông trầm tĩnh, mang theo tiếng sột soạt rất nhỏ của dòng điện.
"Thời Chương?"
Tống Phất Chi mất vài giây để phân biệt giọng nói của đối phương, hơi kinh ngạc.
"Ừ." Thời Chương nói: "Tối nay không đi ăn sao?"
Tống Phất Chi mở loa ngoài, nằm nhắm mắt, chậm rãi nói: "Xin lỗi, tối nay tôi không tiện lắm, muộn rồi mới nói cho anh biết. Tuần sau anh Thời có rảnh không?"
Bên kia Thời Chương im lặng một lúc, không trả lời mà hỏi ngược với giọng chắc chắn: "Cậu không khỏe?"
Tống Phất Chi theo bản năng buột miệng nói: "Không."
Bị chứng đau đầu dày vò từ lâu, có lúc tưởng chừng như sắp hẻo đến nơi nhưng y đều một mình chịu đựng được, Tống Phất Chi không thích làm phiền người khác, cũng không thích người khác nhìn thấy mình yếu đuối, nói "Không sao" gần như là phản ứng bản năng.
"Tiếng thở của cậu rất nặng, không giống bình thường." Thời Chương trình bày lý do của hắn: "Tốc độ nói cũng khác."
"Có phải đang nhịn đau không?
"..."
Lần đầu tiên trong đời Tống Phất Chi trải nghiệm cảm giác bị giáo viên bắt quả tang nói dối.
Đợi một lúc không thấy Tống Phất Chi đáp lại, như để xác nhận y không sao, Thời Chương lại gọi một tiếng: "Tống Phất Chi?
Tống Phất Chi bị gọi đến tứ chi tê dại, giống như gió mát xoa dịu cơn đau.
Đây hình như là lần đầu tiên Thời Chương gọi tên y, không ngờ giọng nói trầm thấp của hắn gọi tên mình lại hay như vậy.
Như thể âm thanh có ma lực, Tống Phất Chi vô thức nói thật: "Ừ, tôi hơi đau nửa đầu, bệnh cũ, trị không hết."
"Đau lắm à? Dùng khăn nóng hoặc đá đắp lên thái dương có thể giảm đau." Thời Chương nhanh chóng đưa ra biện pháp.
Tống Phất Chi cười khẽ: "Đã đắp rồi."
"Nếu không có tác dụng, hãy uống thuốc giảm đau rồi ngủ một giấc."
Giọng người đàn ông êm ái trầm tĩnh làm người ta cảm thấy rất đáng tin cậy.
Tống Phất Chi nghĩ mình nhất định đau đến tê dại, hoặc có lẽ phòng ngủ tối tăm khiến y thả lỏng cảnh giác, không cần suy nghĩ liền buột miệng nói: "Trong nhà hết thuốc giảm đau rồi, mắt tôi đau không nhìn điện thoại được, không thể mua được."
Vừa nói xong Tống Phất Chi đã thấy hối hận, dù nghe câu này thế nào cũng cảm thấy yếu đuối, như đang ám chỉ Thời Chương mua cho mình.
Vì thế y nhanh chóng bổ sung: "Nhưng chườm đá cũng đủ rồi, không đau lắm đâu."
Thời Chương tựa như không nghe được câu cuối cùng, hỏi y: "Tôi mua giúp cậu một hộp đem đến?"
Tống Phất Chi nghe được hai chữ "Đem đến", cơ bắp trên vai bỗng căng cứng.
Bây giờ trông y tệ đến mức không thể gặp ai.
"Cám ơn, không phiền giáo sư." Tống Phất Chi vội vàng đáp.
Xong y lại nói thêm: "Anh đừng đến."
Thời Chương ngừng vài giây, đồng ý: "Ừ, tôi không đến."
Sau đó, giọng nói của giáo sư Thời trở nên dịu dàng hơn, hỏi ý kiến của y: "Vậy tôi mua một hộp thuốc trên mạng và nhờ người chuyển phát nhanh đến, có được không?"
Cơ bắp căng cứng thả lỏng xuống, Tống Phất Chi thay đổi tư thế cầm đá, lông mi che đi ánh mắt đang rủ