Giọng nói này khí chất ngang tàn này chỉ có thể hắn a. Tống Thiên Nhan chân chó xuống giường cười hề hề đi đến trước mặt hắn, đây là sếp của nàng a, không thể làm hắn mất hứng, nếu không nàng sẽ mất đầu " Chủ thượng ngài đến đây, là đi du hành sao ?"
"Du hành ? Tống Thiên Nhan ngươi ở đây là để làm nhiệm vụ sao ?" Đông Phương Triệt lạnh lùng hỏi, trong mắt tựa tiếu tựa phi.
Nàng nuốt nước miếng, làm nhiệm vụ mà ngày ăn ba bữa đầy đủ, chăn êm nệm ấm, còn có mỹ nam lúc nào cũng xuất hiện, nhiệm vụ này có chúc sung sướng quá rồi, nàng mặt dày nói " Thuộc hạ không thể giết được Bắc Tử Mịch, có điều thuộc hạ đang tìm cách, nên vẫn ẩn thân nơi này"
"Vậy sao?" Hắn không chút nào tin tưởng. Đông Phương Triệt đưa tay kéo nàng lại gần, tay giữ lấy cằm nàng, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ngươi có gì, mà làm ta lo lắng như vậy" Hắn thì thầm, rõ ràng chỉ là ám vệ, vốn sinh tử không lường trước, hắn đâu cần vì nàng mà chạy tới Bắc Đường.
"Đau, đau" Nàng nghe nhầm à ? Đông Phương Triệt lo lắng cho nàng, sao có thể a. Nam chính truyện ngược làm sao có thể lãng mạn được.
Đông Phương Triệt không buông ra nàng, ngược lại còn giữ chặt hơn "Bắc Vỹ Lăng đã làm gì ngươi"
"Làm gì ? Không làm gì ta a , đối xử ta rất tốt" Đúng là Bắc Vỹ Lăng đối xử nàng rất tốt, cho chỗ ăn chỗ ở, còn có thân phận cao quý.
Đông Phương Triệt khó chịu, nàng thích Bắc Vỹ Lăng? Hắn đẩy ngã nàng xuống giường, cả người đè lên, tay vẫn giữ chặt cằm nàng "Tống Thiên Nhan, nhớ rõ ngươi là của trẫm, cho dù chết cũng là ma của trẫm"
Tống Thiên Nhan ăn đau nhíu mày, sao đột nhiên hắn lại lên cơn như thế. Còn có những lời này nghe lại ngôn tình như thế nào vậy. Nàng có chút ngại a.
"Thiên Nhan" Bên ngoài vang lên tiếng gọi, Đông Phương Triệt tối sầm mặt.
Tống Thiên Nhan ngượng ngùng nói "Là Bắc Vỹ Lăng, hắn đến đây giờ này sao ta ha ha"
Nàng rùng mình, sao đột nhiên nhiệt độ phòng thấp thế nhỉ "Chủ Thượng nếu giờ để Bắc Vỹ Lăng phát hiện ra ngài vậy không ổn, dù sao đây cũng là Bắc Đường"
Không phải bổn đặc công lo cho Đông Phương Triệt, ta lo cho tánh mạng nhỏ bé của ta a, nếu hắn chết ai sẽ đưa nàng thuốc giải, lúc đó chẳng phải cũng sẽ theo cùng hắn xuống địa ngục sao ?
"Ngươi nghĩ trẫm sợ Bắc Vỹ Lăng?" Đông Phương Triệt lạnh lùng hỏi, Thiên Nhan ? Kêu thân thiết như vậy. Hắn thật sự có xúc động một kiếm giết chết Bắc Vỹ Lăng.
Tống Thiên Nhan bất đắc dĩ lắc đầu "Chủ thượng anh minh thần võ sao có thể sợ hắn đâu. Có điều nếu bị bắt sẽ có rắc rối. Hay là ngài tạm thời trốn trong tủ quần áo đi"
" Tống Thiên Nhan" Đông Phương Triệt gầm nhẹ, bắt hắn trốn trong tủ đồ, sao có thể, đường đường là Hoàng Thượng Đông Lạc, hắn sao có thể chịu nhục.
"Thiên Nhan" Bên ngoài tiếp tục tiếng gọi của Bắc Vỹ Lăng.
Tống Thiên Nhan chòm người đứng dậy, ai cũng kêu tên nàng, Tống Thiên Nhan nàng đã làm gì a. Đưa tay kéo Đông Phương Triệt đứng dậy, đẩy hắn vào sau tấm màn che. Đúng lúc cánh cửa cũng mở ra.
Bắc Vỹ Lăng bước vào trong, nhìn lướt mắt xung quanh phòng, nhìn nàng trong bộ y phục xộc xệch, hắn nhíu mi "Y