Ám Vệ Khuynh Quốc [np]

Chương 53


trước sau



Bắc Vỹ Lăng trong mắt tràn ngập ngạc nhiên, không lâu sau bình tĩnh lại, hắn cười nhẹ nói "Để Cung chủ chê cười, Thiên Nhan là người trong lòng của bổn thái tử, không lâu nữa ta sẽ xin tấu lên Phụ hoàng lấy nàng thành Thái Tử Phi"

Thái tử phi ? Mắt phượng loé lửa giận. Hảo một cái Tống Thiên Nhan, treo hoa ghẹo nguyệt, đã làm Tứ đệ nhớ mãi không quên, còn trêu ghẹo đến Thái tử Bắc Đường. Đợt này xem hắn làm thế nào xử lý nàng.

Tống Thiên Nhan lộ vẻ hối lỗi nhìn hắn, chủ thượng a nàng bị oan. Nàng không chọc gì đến hắn hết.

Đông Phương Triệt làm không thấy ánh mắt của nàng tiếp tục nói "Hoàng thượng sẽ chấp nhận ngươi lấy một nữ nhân không danh phận?"


"Có lẽ cung chủ không biết, Thiên Nhan là nghĩa muội của Trấn Quốc Tướng Quân Mã Tử Anh - Mã Thiên Nhan. Thân phận như vậy đủ làm thái tử phi của ta chưa " Hắn thanh cao tự tại đáp lại.

Đông Phương Triệt kinh ngạc, Bắc Vỹ Lăng tạo ra thân phận cho Tống Thiên Nhan. Hắn thật sự muốn lấy nàng là thái tử phi ?

Tống Thiên Nhan ôm đầu, chức danh cứ từ trên trời rơi xuống. Lục Vương Phi Đông Lạc, Thái Tử Phi Bắc Đường, thân phận nào cũng cao quý bao nữ tử mơ ước, thế quái nào cũng đều vô nàng. Quá OP (ảo) đi.

Đông Phương Triệt cười lạnh, trong tay xuất hiện một lệnh bài nhỏ, hắn đưa tay trước " Thái tử nhận ra cái này chứ ?"

" Đây là ... của mẫu phi, sao ngươi lại có" Bắc Vỹ Lăng đứng hình nhìn vật trước mặt, là khối ngọc khắc hình hoa mẫu đơn, tín vật của mẫu phi vốn xuất thân từ Tây Vực.

Tống Thiên Nhan nhìn tấm ngọc bội, mẫu phi của Bắc Vỹ Lăng chẳng phải là Tĩnh Phi, cũng là mẫu phi của Đông Phương Vũ sao ?

Thu hồi lại ngọc bội, hắn nhàn nhạt nói "Không biết Thái Tử có từng nghe chuyện xưa của Tĩnh Phi ? Còn có về hoàng đệ thất lạc của ngươi"

Bắc Vỹ Lăng không giữ được bình tĩnh, vội đi đến muốn nắm lấy cổ áo, lại bị hắn bình tĩnh né ra " Thái tử, nếu muốn biết rõ ba ngày sau đem Mã tiểu thư ra trao đổi, để nàng đường đường chính chính gả đến Thương Lang Cung"


Nói xong hắn cũng như cơn gió biến mất, Tống Thiên Nhan nhìn Bắc Vỹ Lăng tức giận đến đỏ ngầu hai mắt. Nàng thở dài, chiêu này Đông Phương Triệt đi quả là không lường trước được. " Ngươi không sao chứ?"

Bắc Vỹ Lăng đột nhiên quay sang ôm lấy nàng, Tống Thiên Nhan cả kinh, không dám đẩy hắn ra, đành lặng yên để hắn ôm. Nam tử trích tiên thở dài " Thiên Nhan, ta phải làm thế nào? Ta muốn biết tin tức mẫu phi, nhưng cũng không thể để ngươi gặp nguy hiểm"

Tống Thiên Nhan cảm thấy ấm lòng, nàng biết đi theo Đông Phương Triệt vốn không có gì, vậy mà không ngờ Bắc Vỹ Lăng lại quan tâm đến nàng. Nàng có chút không nhẫn tâm lừa hắn.

"Ngươi không biết về Hoàng đệ sao ?" Tống Thiên Nhan e dè hỏi.

Đôi tay càng ôm sát nàng, Bắc Vỹ Lăng cụp mắt, tham luyến hít mùi hương trên tóc nàng. " Năm đó, mẫu phi bị đưa đi Đông Lạc, nàng đã mang thai hoàng đệ, vốn sẽ được đặt là Uy Vũ. Nhưng có lẽ đệ đệ chưa được thấy mặt đó

của ta, đã không còn. Một Hoàng đế sẽ không chấp nhận phi tử của mình mang nhi tử của người khác"

Nàng thở dài, đưa tay vỗ lưng hắn an ủi, có vẻ hắn cũng gánh trên lưng nhiều nặng nề đi. Đối mặt với phụ thân bạc tình bạc nghĩa, cho dù Bắc Đường hoàng đế bù đắp như thế nào, cũng chẳng thể nào xoá được tổn thương của hắn. Nàng cũng không thể nói Hoàng đệ của hắn chính là Lục Vương Gia Đông Phương Vũ được, nếu không sẽ gây náo động cả 2 đất nước.

"Thương Lang cung sao lại biết được" Nàng không thể đưa cho hắn đáp án nhưng có thể cho gợi ý, Thương Lang Cung a, suy nghĩ sâu xa tí có thể suy ra cung chủ là người rất gần trong hoàng cung Đông Lạc.


Bắc Vỹ Lăng ngồi lên ghế kéo nàng xuống ngồi trên đùi mình, Tống Thiên Nhan có chút ngượng ngùng nhưng không dám nhảy xuống, nàng ngồi cứng ngắc như khúc gỗ mặc hắn ôm vào lòng " Thương Lang cung là tổ chức tình báo lớn, hầu như không chuyện gì là không điều tra được. Có điều để trao đổi thông tin với Thương Lang cung đều phải trả một cái giá rất đắt"

Hắn thâm ý nhìn vào Tống Thiên Nhan, và nàng chính là cái giá đắt đó. Buộc hắn phải đưa ra lựa chọn.

Tống Thiên Nhan tỉnh ngộ, ra là vậy. Đông Phương Triệt muốn để hắn đưa ra trao đảo, nàng và tin tức. Tuy biết nàng không có giá trị gì trong lòng hắn, hắn chắc chắn sẽ lấy tin tức. Có điều nàng có chút buồn lòng. Tại sao a ?

"Ngươi sẽ đưa ta cho hắn?" Biết rõ câu trả lời nàng vẫn muốn hỏi, nhưng không phải đi với Đông Phương Triệt là đúng ý nàng muốn sao ? Đi lấy thuốc giải sau đó ngao du giang hồ. Ngươi đây là đang buồn cái gì a, Lạc Thiên Nhan.

Bắc Vỹ Lăng bất đắc dĩ " Ta... Thiên Nhan khuya rồi nên đi ngủ"

Thấy hắn không trả lời nàng cũng không hỏi tiếp, hắn cũng không buông nàng ra. Tống Thiên Nhan cũng không cựa quậy. Cứ thể ngủ thiếp đi trong lòng hắn.

Bắc Vỹ Lăng vẫn ôm nàng, nhìn gương mặt ngủ say, trong mắt loé lên ôn nhu. Hắn cao cao tại thượng làm thái tử lại động tâm với một nữ ám vệ. Cuối cùng hắn vẫn không thể giữ được nàng, cũng giống như 15 năm trước hắn không thể giữ được mẫu phi vậy. Thiên Nhan, ta nợ Uy Vũ, mẫu phi vì ta nên mới chấp nhận đi Đông Lạc, lúc đó ta chỉ mới 10 tuổi, không quyền lực không thể giữ lại nàng cùng Uy Vũ. Đến một năm sau ta nhận được tin Mẫu phi đã qua đời, ta luôn nghĩ rằng Uy Vũ chắc chắn đã không còn. Lúc nãy gặp Thương lang cung chủ, ta như loé ra hi vọng Uy Vũ vẫn còn sống. Nhưng ta đã làm Thái tử sung sướng, bằng chính sinh mệnh của mẫu phi cùng Uy Vũ. Ta không thể nào bỏ qua được. Thiên Nhan ngươi nói ta nên làm gì đây ?



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện