"..."
Cố Vi Vi thấy chứng cứ chỉ biết ngơ ngác nhìn.
Đột nhiên cô nhớ ra, hôm trước sau khi về nhà đụng phải Phó Thời Khâm, cô lập tức trở lại phòng thay quần áo thì quên mất cái hóa đơn ở trong túi áo.
Cho dù đã xử lý que thử thai, cho dù cô đã vô cùng cẩn thận nhưng cuối cùng vẫn bị bọn họ phát hiện.
"Tôi mua cái đó cũng không có nghĩa là tôi đang mang thai."
"Kinh nguyệt của em hơn một tháng rồi vẫn chưa tới." Phó Hàn Tranh nói.
Cố Vi Vi nghiến răng nghiến lợi, thậm chí ngay cả cái này anh ta cũng đều biết rõ ràng như vậy.
"Kinh nguyệt của tôi không đều được chưa."
Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ: "Còn hai phút nữa."
"Tôi thật sự không hề mang thai, anh không tin thì bây giờ chúng ta đi đến bệnh viện kiểm tra."
Dù sao cũng đừng để cô phải đứng ở trước cửa cục dân chính nữa là được.
Ánh mắt Phó Hàn Tranh không hề dao động: "Làm xong cái này rồi đi."
"Phó tổng, anh tỉnh táo lại đi, chuyện đại sự cả đời đó, anh đừng xúc động như vậy." Cố Vi Vi nhẫn nại khuyên nhủ.
Phó Hàn Tranh: "Tôi đang rất tỉnh táo."
Cố Vi Vi thở dài, nghiêm túc phân tích cho anh.
"Bởi vì anh nghi ngờ tôi mang thai nên mới muốn kết hôn với tôi, nhưng trước tiên anh cũng phải xác định xem tôi có mang thai thật hay không chứ?"
"Có con trước khi kết hôn hay sau khi kết hôn có con cũng như nhau cả thôi." Phó Hàn Tranh nói.
Dù sao, từ trước đến giờ anh đều muốn cưới cô.
Cố Vi Vi khóc không ra nước mắt: "Nhưng tôi chưa từng nghĩ là muốn lấy anh."
Theo như ý của hắn thì mặc kệ cô có mang thai hay không, anh đều muốn kết hôn.
"Em còn một phút." Phó Hàn Tranh nhắc nhở.
Cố Vi Vi thật sự muốn quỳ xuống trước mặt anh: "Phó tổng à, tôi không muốn chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình yêu."
Phó Hàn Tranh vươn tay cởi dây an toàn cho cô, bình tĩnh nói.
"Tôi yêu em là đủ rồi, sau này em có thể từ từ yêu tôi."
Cố Vi Vi nắm chặt lấy dây an toàn, thực sự muốn khóc đến nơi: "Phó Hàn Tranh, chúng ta cần phải thật tỉnh táo, chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về nhau, không nên vội vàng kết hôn như vậy."
Phó Hán Tranh cởi dây an toàn, nghiêng người nói.
"Tôi nghĩ, tôi đã hiểu rõ về em."
"Nhưng tôi chưa hiểu rõ về anh."
Phó Hàn Tranh