"Này, ai cho mày đi chỗ khác hả?"
Tên tóc vàng chặn đường đi của Tiểu Kha, đám thiếu niên phía sau cũng vây quanh cả hai người.
Cảnh tượng này suýt khiến Đỗ Tử Mặc khóc thét lên.
Tiểu Kha lạnh lùng mở lời:
"Đếm đến ba, biến khỏi trước mặt tôi!"
"Ba!"
Tên tóc vàng cười ha hả, không ngờ mình bị một thằng nhóc đe dọa.
"Hai!"
Tên tóc vàng châm chọc nói.
"Một, nhanh nhanh đi, để tao xem mày làm sao bắt tao biến mất."
"Một!"
Tiểu Kha nhanh nhẹn đưa bàn tay trắng muốt ra, túm lấy cổ áo cậu ta.
Tên tóc vàng bỗng sững sờ, bàn chân từ từ rời khỏi mặt đất.
Một cái vung tay lên, cậu ta trực tiếp bay vào bể nước tiểu, dính đầy mùi hôi thối.
"Ối trời!"
Tên tóc vàng đau đớn kêu la, tức giận gầm lên:
"Bắt lấy thằng nhóc chết tiệt kia, đánh cho nó một trận đến chết!"
Năm sáu tên thiếu niên đồng loạt vung tay đánh về phía Tiểu Kha.
...
Một phút sau, Tiểu Kha bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi về lớp học.
Bên trong nhà vệ sinh, vài tên thiếu niên chật vật nằm rũ rượi, nằm trên sàn kêu r3n không dứt.
Đặc biệt là tên tóc vàng, cả người tanh hôi, không biết phải làm sao mà ra khỏi nhà vệ sinh.
Cậu ta tức tối gầm rú:
"Thằng nhóc chết tiệt, chờ đấy, tan học thì biết tay tao!"
Trong lúc nhất thời, một tin tức kinh hoàng lan truyền khắp khối trung học:
“Côn đồ lớp 6 Trương Hạo bị một thằng nhóc lớp một đánh.”
Vô số học sinh thì thầm bàn tán:
"Có nghe không, Trương Hạo bị một đứa lớp một đánh, toàn thân dính vào bồn vệ sinh đó?"
"Không phải à, tôi nghe nói cậu ta bị đánh đến mức cả người đều dính phân đó."
"Hừ, đáng đời, ngày nào cũng kiêu ngạo hống hách, tự xem mình là trùm."
...
Lúc ấy, thủ phạm gây ra tất cả là Tiểu Kha đã ngồi trong lớp học bài.
Chỉ là nội dung bài dạy quá đơn giản, cậu hoàn toàn không hứng thú.