"Anh, em không đùa đâu, thằng nhóc này đánh khiếp lắm."
Tên béo là học sinh cấp hai, cũng là đàn anh mà Trương Hạo vô cùng nịnh hót.
Mỗi lần Trương Hạo đánh nhau, hắn ta đều có mặt giúp sức.
Nhưng lần này phải đánh một đứa bé dễ thương thì hắn ta thực sự không nỡ ra tay.
"Trương Hạo, mày càng ngày càng vô dụng quá."
Trương Hạo nắm chặt nắm đấm, có vẻ đã đưa ra một quyết định lớn.
"Anh Khôn, lần này anh giúp em, tiền tiêu vặt của em cả tuần này sẽ đưa cho anh hết."
Tên béo suy nghĩ một lúc, tuy Trương Hạo vô dụng nhưng gai thế không tồi.
Mỗi tuần ba mẹ cậu ta đều cho năm trăm tệ tiền tiêu vặt, cũng là con số khá lớn.
Suy nghĩ một lúc, tên béo cùng 7-8 đứa học sinh cấp 2 khác vây quanh Tiểu Kha.
Tiểu Kha thở dài, có cần phải thật sự tích cực như vậy không?
Thên béo mở lời rất oai phong lẫm liệt:
"Tuy bọn tao có nguyên tắc không đánh người già cũng không bắt nạt trẻ con."
"Nhưng mà mày đã làm anh em tao mất mặt rồi, đừng trách tao đấy."
Tên béo vẫy vẫy tay, hai đứa học sinh cấp 2 vung nắm đấm sẵn sàng đánh Tiểu Kha.
Chỉ trong giây lát.
Hai người cao lớn xuất hiện sau lưng Tiểu Kha.
Bịch! Bịch!
Hai đứa học sinh cấp 2 bị đạp bay ra ngoài.
Chúng lăn lộn trên mặt đất vài vòng, cuối cùng co ro như con tôm khóc ré lên.
Mặt tên béo tái xanh, quay sang nhìn hai người cao lớn đó.
Hai vệ sĩ cao khoảng 1m9, cơ bắp cuồn cuộn làm căng cả áo vest đến mức sắp toạc ra.
Đám học sinh cấp 2 so với hai người giống như những chú gà con.
Đặc biệt là ánh mắt của họ, hung tợn vô cùng, như quỷ giết người.
Tên béo vội vàng khom người 90 độ xin lỗi, nói rằng là Trương Hạo tìm hắn ta đến.
Nói xong hắn ta lập tức lủi mất, chỉ nháy mắt đã biến mất tăm.
Trương Hạo đứng ngây ra như phỗng.
Trong