Vương Văn Nhã mỉm cười hiền hậu, ôm chầm lấy đứa em trai.
Cô ấy quan tâm hỏi han em trai ngày đầu tiên đi học thế nào.
Tiểu Kha cười tủm tỉm nói cũng được.
Rồi cậu hỏi chị tư liệu mình có được lên lớp sáu không.
Vương Văn Nhã bị làm cho hết hồn, sao đang êm đẹp em trai lại muốn học lớp sáu chứ?
Tiểu Kha ấm ức nói lớp một quá đơn giản, không học được gì cả.
Vương Văn Nhã nghe xong chẳng phản đói, vì vừa mới bắt đầu năm học nên thầy cô chưa dạy những điều khó.
Cô ấy nghĩ rằng em trai chỉ cảm thấy hơi buồn chán lúc đầu, qua vài ngày nữa hẳn sẽ ổn thôi.
"Được rồi, nếu em làm bài thi giữa kỳ đạt điểm tuyệt đối thì chị sẽ cho em lên lớp cao hơn."
Vương Văn Nhã mỉm đưa ra lời hứa.
"Vâng ạ, chị tư tốt nhất luôn!"
Vương Văn Nhã xoa đầu cậu bé, hỏi:
"Có tốt hơn chị bảy không?"
Tiểu Kha: Khụ khụ... hai chị đều tốt cả.
Ngồi lên xe, hai chị em trực tiếp về trang viên.
Trở về nhà, tâm trạng của cậu lập tức cảm thấy thoải mái.
Để cặp sách xuống, cậu ngồi ngay ngắn trước ti vi, bật ti vi lên.
Dì Lam dọn cặp sách cho Tiểu Kha, cười tủm tỉm xếp gọn lại.
Ti vi mở ra, trong đó đang phát một tin tức đặc biệt mới nhất.
Cậu không có hứng thú với tin tức nên chuyển kênh liền.
Không ngờ, dù chuyển đến kênh nào, đều đang lặp lại tin đặc biệt này.
Không chỉ có chỗ Tiểu Kha, mà tất cả ti vi, điện thoại, máy tính trên khắp Ma Đô đều đang phát tin này.
Tiểu Kha bất đắc dĩ xem ti vi.
“Tại Ma Đô,