“Nhưng mà, sói đã bị em dắt vào…… Làm sao bây giờ?”
Trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh trăng, nhiệt độ quét qua bên tai làm bầu không khí càng thêm ái muội.
Tô Mạc Mạc không nhịn được khẽ run.
Đổi lấy bên tai một tiếng cười khàn khàn ——
“Nhóc con, trong lòng em, sư phụ không bằng cầm thú như thế ư.”
Tô Mạc Mạc: “…… Không, không có.”
“Vậy em run cái gì?”
“……”
Nghe ra sự đùa giỡn không che dấu trong giọng điệu của anh, Tô Mạc Mạc ngậm chặt miệng, không lên tiếng nữa.
Thời gian, địa điểm và mức độ tối tăm đều nguy hiểm, hiện tại Thương Ngạn không hề có chút tín nhiệm gì với nhân tính và điểm giới hạn của bản thân, nên anh tự giác lui nửa bước.
Nhưng cũng không buông cánh tay cô gái ra.
Hiển nhiên Tô Mạc Mạc cũng nhận ra, cô giật nhẹ tay, sau đó khó hiểu ngửa đầu nhìn anh.
“Anh còn chưa đi sao?”
Thương Ngạn kéo cô gái đến trước cửa sổ sát đất, bên ngoài là hoa lá và ánh trăng, nghe vậy thì nghiêng người.
“Vất vả lắm anh mới lén lên được, em đã đuổi anh đi liền?”
“……”
Tô Mạc Mạc không khua môi múa mép với anh, rút tay về. Cô xoay người, bước bàn chân trắng nõn, chạy đến bên cạnh tủ quần áo, lấy ra một cái đệm tròn mềm mại.
Có lẽ là một đôi với cái trên mặt đất.
Thấy cô gái đỏ mặt cầm đồ qua đưa cho mình, khó có khi Thương Ngạn sinh ra chút hảo cảm với Văn gia.
—— Mặc dù chỉ vì ngôi nhà này có một cặp đệm.
Thương Ngạn nhận lấy.
Hai người sóng vai, ngồi xuống trước cửa sổ sát đất.
Chạc cây ngoài cửa sổ bị bóng tối bao lấy, khi mặt trăng trên bầu trời bị tầng mây hơi mỏng che khuất, chút ánh sáng ít ỏi trong phòng cũng biến mất.
Thương Ngạn nghiêng mắt, vẫn luôn nhìn cô gái bên cạnh.
Tô Mạc Mạc cũng thu mắt lại từ ngoài cửa sổ, chậm rãi gối lên cánh tay đặt trên đầu gối của mình, nghiêng mặt, thấp giọng lẩm bẩm: “Thật thần kỳ……”
“Hửm?”
Ngón tay đặt bên người của Thương Ngạn động đậy, cuối cùng anh vẫn không nhịn xuống, vươn tay xoa nhẹ đầu cô gái, mỉm cười hỏi, “Cái gì thần kỳ?”
Tô Mạc Mạc ngước mắt, “Là…… Chỉ có hai người là em và sư phụ, không nói lời nào, thật yên tĩnh, nhưng hình như lại không có chút xấu hổ nào.”
Thương Ngạn thấp giọng cười rộ lên.
“Chuyện này rất thần kỳ?”
Tô Mạc Mạc nhìn anh.
Bàn tay đặt trên đầu cô của Thương Ngạn do dự một chút rồi vỗ vỗ.
Thương Ngạn giật mình.
Anh áp người qua, cười khẽ bên tai cô gái, “Vậy sau này, sư phụ mang em đi làm thật nhiều chuyện thần kỳ, được không?”
Tô Mạc Mạc: “…………”
Không biết vì sao, cảm giác Thương Ngạn cho cô lúc này như chó sói đóng giả làm bà ngoại, chống gậy đứng bên ngoài cửa sổ gõ cửa trong truyện thiếu nhi.
Tô Mạc Mạc trầm mặc hai giây.
“Không được.”
——
Lạch cạch, bé thỏ trắng cảnh giác đóng cửa lại.
Thương Ngạn không nhịn được bật cười.
Anh lùi người lại, không chọc cô, “Em thường xuyên ngồi một mình như vầy?”
“Ừm.” Tô Mạc Mạc đáp nhỏ.
Cặp mắt Thương Ngạn khẽ động, “Không nhàm chán sao.”
Tô Mạc Mạc nghĩ ngợi, lắc đầu, “Quen là được.”
“……”
Ánh mắt Thương Ngạn hơi trầm xuống.
“Thành thói quen là được”.
Nhưng cô chỉ mới có mười sáu tuổi, cơ thể lại mang bệnh, nhiều năm như vậy, làm sao có thể quen ở một mình kia chứ?
Nhà họ Tô……
Bàn tay bên sườn của Thương Ngạn chậm rãi nắm chặt, ánh mắt dời qua một bên, không tiếp tục đối diện với cô nữa, sợ rằng cảm xúc lúc này của mình sẽ dạo cô.
“Em thích ngôi sao.”
Đột nhiên cô nói khẽ.
Thương Ngạn nghiêng mắt nhìn cô, Tô Mạc Mạc đang ngước cổ, cằm nhòn nhọn, nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, còn có những ngôi sao vụn vặt, loang lổ như được người ta tùy tiện rải ra khắp nơi.
Khóe mắt cô cong xuống.
“Bọn chúng biết nghe em nói chuyện, cũng vẫn luôn bên cạnh em, em có thể đọc tên rất nhiều chòm trong đó, là mẹ viện trưởng đã dạy cho em ——”
Cô gái đột ngột im bặt.
Thương Ngạn cũng nhạy bén phát hiện người đã xuất hiện trong lời cô.
“Mẹ viện trưởng là ai?”
“……”
Cặp mắt Tô Mạc Mạc lóe lóe, đắn đo rồi bất an cúi gằm xuống.
Thương Ngạn hơi khó chịu.
Ánh mắt anh tối đen, trên mặt chỉ lộ ra nụ cười mỏng manh, “Bây giờ không muốn kể, vậy sau này rồi kể.”
“……”
Cô gái hãy còn chôn mặt vào đó, không chịu nói một chữ.
Thương Ngạn đợi một hồi lâu, không tiếng động thở dài trong lòng.
Anh đứng lên, sờ đầu cô, “Tối nay nghĩ ngơi cho tốt, sư phụ đi trước, ha?”
“…………”
Đáp lại anh chỉ có sự tịch mịch.
Thương Ngạn không cưỡng cầu, xoay người đi đến cửa phòng. Ngay lúc anh nắm tay nắm cửa, đằng sau đột nhiên vang lên một tiếng nói rất nhỏ ——
“Nhiều nhất là một năm.”
Thương Ngạn bỗng dưng quay người.
Cô gái đưa lưng về phía anh, bóng dáng nhỏ nhắn co lại ở đó.
Không khí trong phòng bị thanh âm này làm chấn động.
“Trong vòng một năm, em sẽ nói hết tất cả cho sư phụ.”
“……”
“Vậy nên, sư phụ có thể chờ em không?”
“…………”
Lần này, Thương Ngạn trầm mặc cực kì lâu.
Lâu đến mức làm trong lòng cô dâng lên nỗi bất an, anh mới lên tiếng hỏi:
“Tại sao lại là một năm?”
Những cảm xúc bất an bò lên khắp người anh, im lặng cắn xé lồng ngực anh.
Tô Mạc Mạc trả lời: “Bởi vì trước mười tám tuổi, em cần phải làm một quyết định rất quan trọng.…… trước lúc đó, em muốn …… Có thể em sẽ nhờ sư phụ nói cho em, nên chọn như thế nào.”
Thân ảnh nam sinh trong bóng tối cương cứng hồi lâu.
Sau một lúc lâu.
Anh buông mắt, thấp giọng.
“Được.”
“Anh chờ em.”
“……”
Cửa phòng mở ra rồi khép lại.
Vầng trăng tròn treo trên ngọn cây đang lén lút trốn đằng sau những đám mây.
……
Đi ra từ biệt thự Văn gia, trên đường càng thêm yên tĩnh.
Thương Ngạn mặt không biểu cảm, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh trăng càng lộ ra vài phần bén nhọn băng giá.
Anh trở về xe nhà mình, mượn điện thoại của tài xế rồi gọi đi.
Bên kia không mất bao lâu đã bắt máy.
Giọng Bạc Ngật vang lên từ bên kia ——
“Đại ca, tôi gọi cậu là đại ca được chưa? Sắp sửa chín giờ rồi, tôi còn là người trưởng thành cả thể chất và tinh thần đều khỏe mạnh, tôi cũng có cuộc sống về đêm —— đương nhiên tôi biết cậu không hiểu, nhưng cậu phải thông cảm cho tôi chứ.”
Thương Ngạn cau mày, lúc này không có tâm tư vui đùa với anh ta.
“Tôi đã xác định được lai lịch của Tô Mạc Mạc.”
“……”
Bên kia dừng thở trong chốc lát.
Vài giây sau, vài tiếng lạch cách vang lên, có lẽ sau khi đã đổi sang phòng khác, Bạc Ngật mới lên tiếng lần nữa.
Lúc này, ngữ khí anh ta xen lẫn sự nghiêm túc.
“Bên tôi cũng tra ra vài dấu hiệu, nhưng không thể xác định, còn lên quan đến ………… Nên tôi còn chưa nói cho cậu.”
“Nếu cậu cũng tra ra được là Tô gia, vậy có thể tiếp tục tra theo hướng đó.”
Bạc Ngật trầm giọng: “Em ấy thật sự là người của Tô gia…… Là con gái nghe đồn đã chết yểu của Tô Nghị Thanh năm đó?”
Thương Ngạn rũ mắt.
Sau một lúc lâu, anh mới “ừ” một tiếng.
Bạc Ngật: “Thật không ngờ…… Phải nói rằng Thương gia các người và Tô gia thật sự rất có duyên, câu chuyện hài kịch như vậy còn có thể xảy ra trên người các cậu?”
Thương Ngạn lạnh mắt, giọng nói cũng tương tự.
“Có phải nghiệt duyên hay không còn chưa biết.”
Đương nhiên Bạc Ngật hiểu ý của anh, do dự rồi mới mở miệng: “Tô Nghị Thanh và phu nhân của ông ta, trong ấn tượng của tôi cũng xem như là loại người lương thiện trong giới, nhưng bà cụ của Tô gia kia…… Có tiếng là khó đối phó, tôi thấy chuyện này chắc chắn có ẩn tình.”
Thương Ngạn nghe thấy Bạc Ngật ậm ừ, nhíu mày.
“Có phải cậu còn nghe nói chuyện gì không?”
“……”
Bạc Ngật trầm mặc vài giây, cắn chặt răng, nói thẳng: “Chuyện này ta chưa chứng thực, cũng không thể chứng thực, nên cậu cứ nghe thử đi, đừng tin tưởng quá.”
“Cậu nói đi.”
“Chắc cậu cũng đã biết con gái này của Tô Nghị Thanh có bệnh tim bẩm sinh rồi đúng không?”
Thương Ngạn trầm mắt, “…… Ừ.”
“Tôi nghe một người lớn tuổi trước kia đã làm công cho Tô gia nói, thật ra trước khi đứa bé được sinh ra, cũng đã được chẩn đoán chính xác.”
“……”
Hô hấp của Thương Ngạn bỗng dưng cứng lại.
Bàn tay nắm chặt điện thoại siết lại theo bản năng.
Người bên kia điện thoại cũng nói theo suy đoán trong lòng anh lúc này ——
“Lúc đó bà cụ Tô đã yêu cầu phá thai, nhưng phu nhân của Tô Nghị Thanh, chính là Giang Như Thi đang mang thai, khăng khăng muốn sinh đứa bé ra.”
“Bà cụ Tô cực kì buồn bực, nghe nói cuối cùng Giang Như Thi lấy cái chết ra uy hiếp, mới giữ lại đứa nhỏ này …… Nhưng từ đó về sau bà cụ Tô cực kì không thích đứa bé đó, thận chí đến lúc sắp đến ngày dự tính sinh, bà cũng không thèm đi thăm con dâu thứ hai và cháu gái của mình.”
“Đến tận vài năm sau, khi Giang Như Thi sinh ra đứa cháu trai duy nhất của Tô gia, Tô Yến, quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa hai người mới dần hòa hoãn.”
“……”
Thương Ngạn trầm mặc, đường cong gương mặt thanh lãnh sắc bén, môi mỏng cũng căng chặt.
“Vì vậy, ý của cậu là, đến giờ Tô Mạc Mạc lưu lạc bên ngoài, không thể trở về nhà, nguyên nhân chủ yếu chính là bà cụ đó của Tô gia.”
Nhận ra sự lạnh lẽo trong giọng Thương Ngạn, trong lòng Bạc Ngật run lên, nghiêm túc phủ nhận: “Tôi không hề nói như vậy, tôi chỉ kể cho cậu nghe, hơn nữa tôi cũng đã nói với cậu câu chuyện này chưa chắc là sự thật.”
“Không nắm chắc tám phần trở lên, cậu sẽ nói ra sao.”
Thương Ngạn lạnh giọng hỏi.
Bạc Ngật: “…… Sẽ không.”
Thương Ngạn: “Tôi biết rồi.”
Nói xong, anh chuẩn bị cúp máy.
“Mẹ nó đừng đừng đừng —— đừng cúp máy!
”
Bạc Ngật bên kia nóng nảy.
“Sao tôi lại cảm thấy cậu muốn xả giận thay nhóc con nhà cậu, cầm dao kề lên đe dọa bà cụ vậy!?”
Thương Ngạn bật cười.
Tiếng cụt lủn, âm cuối lạnh băng.
Bạc Ngật: “…………”
Bạc Ngật: “Bình tĩnh.”
Thương Ngạn hít sâu một hơi, đè nén những cảm xúc thô bạo đó dưới đáy lòng.
Sau đó anh chậm rãi nói, giọng nói khàn khàn.
“Tọi sẽ không.”
“Ít nhất trước khi điều tra rõ chân tướng lí do Tô gia “đuổi” em ấy đi, tôi sẽ không làm gì hết.”
Bạc Ngật cẩn trọng dò hỏi: “Vậy nếu…… Tôi nói nếu, nếu chuyện tôi vừa nói là thật, bà cụ Tô đó là người như thế, cậu sẽ ……?”
Thương Ngạn lại cười.
Lạnh hơn vừa rồi.
Bạc Ngật nuốt nước miếng, “Tôi tra, nhất định tôi sẽ tra rành mạch rõ ràng —— nhưng trước lúc đó, đồng ý với tôi, cậu không được làm gì cả.”
“……”
“Nếu cậu thật sự làm ra chuyện gì, cậu có tin là chị cậu sẽ ăn tươi nuốt sống tôi luôn không?”
Thương Ngạn rũ mắt, che đi đáy mắt âm u.
“Yên tâm.”
“Coi như là vì Tô Mạc Mạc, tôi sẽ không làm gì hết.”
“……”
Nhận được lời bảo đảm, lúc này Bạc Ngật mới thở phào một hơi thật dài.
*
Hoạt động ngày kỉ niệm thành lập trường của Tam trung chính thức kết thúc vào cuối tháng 11.
Vốn dĩ cho rằng chuyện này sẽ như lục bình trong nước, rất nhanh sẽ biến mất không còn dấu vết theo thời gian, nhưng ngày hôm sau diễn ra hoạt động ấy, trong trường đột nhiên có vài lời đồn đãi truyền đi.
Tất cả những lời đồn đãi đó đều hướng về một người ——
Lớp 11-1, Tô Mạc Mạc.
Thứ hai, tiết cuối cùng của buổi sáng kết thúc, theo thường lệ, Tô Mạc Mạc cùng Liêu Lan Hinh và Tề Văn Duyệt đi đến nhà ăn của Tam trung.
Dọc theo đường đi, sắc mặt Tô Mạc Mạc càng thêm kì lạ.
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không —— cô cảm thấy rất nhiều người đi ngang qua đều nhìn vào mình, thỉnh thoáng còn kèm theo vài tiếng nói nhỏ.
Chẳng qua vì vẻ ngoài và mức độ nổi tiếng, Tô Mạc Mạc đã quen việc bị người khác chú ý ở Tam trung, sau khi tự hỏi nhưng vẫn không tìm ra lí do, cô cũng gác chuyện này qua một bên.
Ba người lấy đồ ăn xong thì tìm bàn dài bốn người còn trống và ngồi xuống.
Một đầu khác của bàn dài, mấy nữ sinh vốn đang trò chuyện bỗng im bặt.
Hai người trong đó nói ——
“Cậu ấy là Tô Mạc Mạc đúng không?”
“Đúng vậy…… Gương mặt rất dễ nhận ra.”
“Vậy lời đồn đó là thật chăng? Cậu ấy thật sự có bệnh à, thoạt nhìn cũng không giống ——”
“Ai biết được, nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận mới được, dù sao mình cũng không dám ở đây ăn cơm tiếp đâu……”
“Mình cũng giống cậu.”
“……”
Có hai nữ sinh đó dẫn đầu, bưng mâm cơm mới ăn được một nửa lên rồi đứng