Sau mười hai giờ, ánh mặt trời trong sân trường càng thêm chói chang.
Làn gió nóng bức thổi qua cành lá của cây tử đằng trên hành lang, phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Cuối hành lang, bên phía cột đá màu trắng, cô gái mặc áo khoác sáng màu bị nam sinh nâng sau cổ, cả người tựa vào cột đá, nam sinh cúi người hôn một cách nồng nàn và say đắm.
Mãi đến khi cô gái không chịu được, duỗi tay chống lên lồng ngực và xương quai xanh của nam sinh, gắng sức đẩy người ra.
Nhân lúc người trước mặt với cặp mắt đen tối này thoáng thoái nhượng, cô hoảng loạn nghiêng gò má đỏ rực.
“…… Sao vậy.”
Người nọ vẫn chưa thoả mãn, giọng nói hơi khàn, tiện đà hôn lên vành tai trắng nõn của cô gái trước mắt, cười trầm thấp.
“Không thích…… Như vầy sao.”
“……”
Tô Mạc Mạc bị hôn đến mức cẩn thận trốn ra đằng sau, gò má trắng nõn càng đỏ bừng.
Cô thừa dịp có khe hở xuất hiện mới lén hít một hơi, con ngươi ướt át vô tội nhìn nam sinh, “Chân…… Chân mềm, không đứng được.”
Thương Ngạn ngẩn ra.
Vài giây sau, anh rũ mắt, không nhịn được bật cười.
“Thể lực của em quá kém.”
Vào những lúc này mà còn bị cười nhạo thể lực, cô tức giận, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“…… Anh tốt lắm à.”
“Đúng là anh rất tốt.”
Thương Ngạn ghé vào bên tai cô gái cười trầm thấp, không nhịn được hôn hôn vành tai cô một chút rồi mới nghiêng người ngồi xuống bên cạnh cột đá.
Bàn tay đặt bên eo cô nhẹ nhàng kéo cô lại.
“Nhóc con, qua đây.”
Mặt Tô Mạc Mạc đỏ lên, né tránh.
“Anh đừng, ngứa.”
Mắt Thương Ngạn càng tối, dừng lại hai giây mới cười.
“Không phải chân em mềm sao, qua đây ngồi một lát.”
“……”
Lần đầu tiên cô gái trải qua nụ hôn mãnh liệt như sắp bị ăn luôn, lúc này cô không dám nhìn vào mắt anh, nín thở hoảng loạn dời mắt, chần chờ một lát mới ngồi xuống bên cạnh nam sinh.
Nhưng vừa đến giữa không trung, cổ tay cô đột nhiên bị nắm lấy, Một cỗ lực truyền đến, làm cô mất đi trọng tâm, kinh hoảng đỡ lấy tay anh.
Ai đó đã sớm mưu tính từ trước chuẩn xác giữ cô, một tay khác vịn eo cô, nhẹ nhàng ôm người vào lồng ngực.
Chờ Tô Mạc Mạc hồi thần lại, cô đã ngồi lên đùi Thương Ngạn.
Cô chậm nửa nhịp chớp mắt một lần, cuối cùng mới hoàn hồn, mặt đỏ lên: “Anh……”
Cô chưa kịp nói xong, người đó đã rũ mắt dán qua đây, một lần nữa hôn lên môi cô gái.
Cái hôn lần này rất dịu dàng, ôn hòa, như đang trấn an, cũng như đang xin lỗi.
“Anh thề với em, Tô Mạc Mạc. Sai lầm bị người khác lợi dụng thời cơ đó anh chỉ phạm phải một lần, cho dù là vì em, anh cũng sẽ không đụng vào một giọt rượu nữa, được chứ?”
“……”
Cô gái thì thào gì đó, không chờ nghe xem cô đang nói gì, cánh môi lại bị người đó giữ chặt.
Thương Ngạn vẫn quấn lấy cô hôn môi, giữa lúc tạm dừng, anh thấp giọng nói:
“Tất cả những bất mãn của em cứ phát tiết lên anh, đó là do anh sai sót và bất cẩn, chỉ cần em không đau lòng vì chuyện này, anh sẽ để mặc em xử lý.”
Anh than nhẹ giữa môi cô, dường như thỏa mãn, lại dường như không buông tha, thâm trầm nặng nề, hệt như đã lâm vào cơn say tình.
“Tô Mạc Mạc, anh có thể vì em làm tất cả.”
“……”
“Có phải em quên rồi không, anh đã nói rằng, mạng sống và tất cả mọi thứ của anh đều cho em, em có thể làm bất cứ việc gì với anh, làm đến mức độ nào anh cũng chấp nhận được, nhừng em đừng lấy sai lầm của anh làm khổ bản thân.”1
“……”
Dưới những cái hôn và lời nói của người đó, Tô Mạc Mạc không tìm được bất kì cơ hội nào để lên tiếng.
Ánh mắt anh nhìn cô đã lắng đọng thành một sự mê luyến như đã nhập ma, khiến Tô Mạc Mạc nhận thấy được một cảm giác nặng nề từ trong xương tủy. Nhưng cô cũng nhớ nhung và quyến luyến tương tự như anh, cô thuyết phục chính mình phải cẩn thận tiếp nhận anh, ngón tay chống trước ngực nam sinh chậm rãi vòng qua sau cổ anh.
Dấu hiệu chấp nhận như thế càng làm nụ hôn đó trở nên cuồng nhiệt.
Đến tận khi ——
Ở một góc xéo qua hai người trên hành lang, Ngô Hoằng Bác chui ra từ một con đường nhỏ giữa những lùm cây cao cao, cậu ta bấm vào số điện thoại trên màn hình, ánh mắt lơ đãng liếc qua.
Bước chân lập tức dừng lại.
Tại điểm cuối trong mắt cậu ta, ở một vị trí trện hành lang, nam sinh mặc áo sơmi trắng đưa lưng về hướng này, một tay đỡ cột hành lang bên cạnh, đang đè xuống cô gái ngồi trong lòng mình để hôn môi.1
“…… Khụ khụ.”
Ngô Hoằng Bác xấu hổ dời tầm mắt, ho khẽ vài tiếng.
Ở góc đó, cả người cô gái cứng đờ, hoảng loạn mở mắt ra, còn chưa kịp phản ứng đã bị nam sinh trước người mình ngăn lại.
Thương Ngạn ngoái đầu nhìn, trong mắt chứa đầy sự bất ngờ khi bị quấy rầy.
Ngô Hoằng Bác lập tức giơ hai tay lên.
“Cha Ngạn, tôi trong sạch, tôi chỉ chạy đến sau khi thấy tin nhắn của cậu —— tôi không có ý định quấy rầy hai người…… Ờm, tiểu biệt thắng tân hôn?”
Ngô Hoằng Bác thử hỏi, “Hay là tôi đi trước đây?”
Thương Ngạn đỡ cô gái trong lòng và đứng dậy, cúi mắt che giấu sự tối đen trong mắt mình, “Đến đây.”
“……”
Ngô Hoằng Bác đành bất đắc dĩ quay người rồi đi đến cuối hành lang.
Tô Mạc Mạc khó hiểu nhìn Thương Ngạn, dáng vẻ muốn hỏi vì sao lại để Ngô Hoằng Bác qua đây.
Thương Ngạn thấp giọng.
“Anh không muốn trong lòng em có khúc mắc. Chuyện xảy ra vào tối hôm đó thật sự rất lớn, người của hiệp hội máy tính đều biết rõ, Ngô Hoằng Bác có thể nói cho em.”
Thương Ngạn khựng lại.
“Anh qua kia chờ em trước.”
Nói xong, anh không định dừng lại, nhanh chóng đi về phía trước.
Tô Mạc Mạc ngẩn ra, vô thức nhìn qua Ngô Hoằng Bác bên cạnh. Ngô Hoằng Bác càng mơ hồ hơn cô, mù mờ hỏi Tô Mạc Mạc:
“Tiểu Tô, cậu muốn hỏi tôi chuyện gì? Chuyện gì mà tối hôm đó, còn có hiệp hội máy ——”
Ngô Hoằng Bác im bặt, đôi mắt đột nhiên mở to.
“Là chuyện liên hoan của hiệp hội máy tính một năm trước?? Tiểu Tô, cậu biết rồi ư?”
Tô Mạc Mạc chần chờ, gật đầu rồi lại lắc đầu.
“Biết một chút.”
“……”
Ngô Hoằng Bác gãi đầu, bất đắc dĩ nói.
“Thì ra là muốn hỏi chuyện này à. Bởi vì đây là cậu, nên cha Ngạn mới chủ động để tôi đến giải thích với cậu, nếu đổi thành người khác, đừng nói giải thích…… Chuyện này trong hiệp hội máy tính của bọn tôi, làm trò trước mặt cha Ngạn làm gì, mọi người không dám nhắc đến dù chỉ một chữ.”
Tô Mạc Mạc nhíu mày.
Ngô Hoằng Bác: “Chuyện này, cũng rất trùng hợp…… Đúng lúc hôm đó có trận đấu giữa mười ba trường, đại học A của chúng ta đạt giải nhất, nói muốn ra ngoài chúc mừng. —— tất cả bọn tôi đều có thể làm chứng, mấy cuộc liên hoan tự hội gì đó, cha Ngạn chưa từng tham gia, nhưng hôm đó……”1
Ngô Hoằng Bác do dự nhìn Tô Mạc Mạc, ngượng ngùng giảm âm lượng nói.
“Hôm đó khi về đến trường, vừa đến cổng trường, không biết cha Ngạn thấy cô gái nào, nhận lầm thành cậu —— lúc đó cứ như phát điên lên đi tìm cậu, đã sắp đào