Việc đầu tiên các sinh viên năm nhất ngành máy tính làm là oanh tạc diễn đàn dành cho sinh viên của đại học A.
Ngay sau đó, Tieba của đại học A, các trang phụ của đại học A, các diễn đàn đồng hương của đại học A…… Náo nhiệt xếp hàng.
Tin tức【 Thân là “đầu bảng của ngành máy tính”, Ngạn Thần chính miệng thừa nhận mình có bạn gái 】, trong mấy chục phút ngắn ngủi, dọc theo Internet truyền khắp cả đại học A —— thậm chí có thể còn không ngừng tăng lên.
Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu khóc “thất tình” của các cô gái trong ký túc xá vang lên không ngớt.
Mấy chú ve trong trường cũng bị dọa đến lạc giọng.
Trong giảng đường bậc thang 101, lũ sinh viên năm nhất còn đang đắm chìm trong nỗi thống khổ “tôi vừa có nam thần, giây tiếp theo anh ấy liền có bạn gái”.
Đứng trên bục giảng, Thương Ngạn vừa ném ‘bom” xuống không chút để ý. Anh giơ tay nhìn đồng hồ rồi dời mắt xuống bên dưới.
“Được rồi, hai phút thắc mắc đẽ kết thúc. Bây giờ tôi sẽ chọn ra nhóm đầu tiên than quan phòng thí nghiệm. Số lượng là 10 người, ai muốn đi thì giơ tay lên.”2
Tiếng ồn bên dưới dừng lại, rất nhanh đã có người giơ tay lên, sau đó, hơn một nửa người trong phòng đều giơ tay lên, cũng có người bắt đầu phát động những người còn lại tham gia.
Thương Ngạn hơi nhíu mày.
“Là phòng thí nghiệm thật sự, không phải xem triển lãm khỉ lông vàng. Những người muốn đi chỉ để góp vui, mong hãy tiết kiệm thời gian của nhau.”
Mặc dù Thương Ngạn trên bục nghiêm túc nói vậy, nhưng trong phòng vẫn có tiếng cười vang lên.
Người giơ tay chẳng những giảm mà còn tăng lên.
Thương Ngạn đau đầu bước xuống.
Anh đi ngang qua từng hàng ghế trên bậc thang trong phòng, cánh tay tùy tiện chỉ chỉ trong không khí.
“Những người tôi chỉ hãy bước ra và đi theo tôi.”
“Cậu, cậu, cậu, hai người nữa……”
Đi hết một vòng, sau lưng Thương Ngạn đã có 10 người theo sau.
Anh dừng chân bên cạnh khung cửa ra vào, ánh mắt đặt xuống cô gái duy nhất ngồi ở vị trí thứ hai tại hàng ghế đầu tiên.
——
Tô Mạc Mạc không giơ tay, chỉ ngoan ngoãn lặng lẽ nhìn anh.
Cặp mắt đen láy thâm trầm, có vẻ còn chứa cơn bực bội, có lẽ đang dỗi anh vì việc “tự chủ trương” ban nãy.
Khóe miệng Thương Ngạn nhếch lên.
“Thêm một người nữa, Tô Mạc Mạc.”
Một trong số những người phía sau nhỏ giọng vui đùa chế nhạo: “Ngạn Thần, không phải nói là 10 người thôi sao? Đã đủ rồi mà.”
Thương Ngạn không ngó qua, anh buông cánh tay, cắm bàn tay vào túi quần, lười biếng cười trả lời.
“Đây không tính trong 10 người đó.”
“…… Hả?”
Thương Ngạn cười nói, “Đây gọi là người nhà.”
Tô Mạc Mạc: “………………”
Hừ.
Cho dù vừa dùng sức lườm anh một cái, cô gái vẫn không nhịn được đỏ mặt.
Cuối cùng “người nhà” cũng không thể phản kháng, dưới vô số ánh mắt ghen ghét và hâm mộ, cô bị Thương Ngạn nắm tay kéo ra, siết cực kì chặt. Hai người sóng vai đi ra khỏi phòng.
Thương Ngạn chọn ra 10 người, đều là những người rất nghiêm túc trong lúc nghe anh diễn giải, ánh sáng phát ra trong mắt không che giấu được, vì vậy, dọc theo đường đi, không ít người bắt lấy cơ hội hỏi anh rất nhiều vấn đề.
Mãi đến khi đoàn người đi đến tòa lầu thực nghiệm của khoa máy tính, tiếng dò hỏi nhiệt tình của bọn họ mới tạm ngừng lại, dời lực chú ý sang tầng lầu mình sắp được tham quan.
Tòa nhà rất mát mẻ.
Thương Ngạn vừa dẫn các tân sinh viên đi vào thang máy, vừa nhàn nhạt lên tiếng giới thiệu.
“Tòa nhà này chính là nơi chuyên dụng để nghiên cứu của học viện máy tính chúng ta, có tất cả sáu tầng. Nơi đoàn đội chúng tôi nghiên cứu và phát minh —— được gọi là phòng làm việc —— nằm tại tầng năm, toàn bộ tầng bốn đều là phòng thú nghiệm của nghiên cứu sinh của học viện.”1
Anh quay đầu nhìn quanh một vòng.
“Sau khi tham quan, nếu ai có hứng thứ với chủ đề và hạng mục của chúng tôi, tôi sẽ sắp xếp cho những người đó khảo hạch, thông qua khảo hạch thì sẽ được vào phòng làm việc, nhưng việc những người đó có quyền tiếp xúc với các thuật toàn cốt lõi hay không, điều này còn phụ thuộc vào biểu hiện sau đó của các cậu.”
10 tân sinh viên nghe thấy tin tức này, tinh thần đều rung lên, hiển nhiên đa số bọn họ đều mang theo mục đích này tới đây.
Chẳng qua là sau khi hồi thần từ niềm vui này, biểu cảm của các tân sinh viên chậm rãi nghiêm túc hẳn lên.
——
Là khảo hạch thì tất nhiên sẽ có chọn lọc và đào thải.
Những người đang đứng bên cạnh đều có khả năng trở thành đối thủ của mình.
Thương Ngạn nói xong, cửa thang máy đúng lúc mở ra, anh nắm tay Tô Mạc Mạc tiến vào, vẻ mặt ung dung thản nhiên, dường như không hề để ý đến việc mình vừa dùng vài câu đơn giản đã khiến cho các tân sinh viên dần trở nên áp lực, bầu không khí cũng tràn đầy tính cạnh tranh.
Đoàn người đi thang máy lên lầu 5.
Thương Ngạn và Tô Mạc Mạc đi tuốt đàng trước, rời khỏi thang máy, suýt chút nữa đã đụng trúng người khác.
Hai bên dừng lại, sau khi thấy rõ mặt thì không khỏi đồng thời sững sờ.
“…… Tiểu Tô??”
“Loan Văn Trạch?”
Tô Mạc Mạc và Loan Văn Trạch gần như cùng lúc lên tiếng.
Loan Văn Trạch lộ ra nụ cười vui mừng, “Tôi vừa nghe Ngô Hoằng Bác nói cậu đã đến đại học A, còn muốn mau mau gặp mặt, không ngờ lại gặp ở……”
Trong lúc nói, cậu ta nhìn sang Thương Ngạn, ngữ khí cũng biến thành bất đắc dĩ.
“Cha Ngạn, cậu dẫn Tiểu Tô tới mà cũng không nói trước với chúng tôi một tiếng.”
Thương Ngạn nhướng mày, cười như không cười, mang theo sự khinh miệt đáng ăn đòn.
“Tại sao tôi phải báo cáo hướng đi của bạn gái tôi cho cậu biết.”
Loan Văn Trạch: “…………”
Tô Mạc Mạc: “…………”
Nghe người này cứ treo hai chữ “bạn gái” trên miệng suốt cả buổi, chỉ hận không thể bắt loa thông báo với từng người đi ngang qua, Tô Mạc Mạc cũng đã nhịn từ rất lâu.
Ngay lúc cô cũng nhịn được nữa, đầu ngón tay đang bị ai đó nắm giật giật vài lần.
“Anh có thể……” Cô gái xoay đầu, đè thấp giọng cảnh cáo, “Đừng nhắc nữa không?”
Tâm trạng Thương Ngạn cực tố cong môi cười.
“Nói cái gì?”
“Nói em là bạn……” Tô Mạc Mạc bỗng im bặt, ngẩng mặt lên, quả nhiên đối diện với cặp mắt tràn đầy ý cười kia.
Thương Ngạn: “Không phải em là bạn gái của anh à?”
Tô Mạc Mạc: “……”
Thương Ngạn: “Chắc hẳn tin tức này sẽ truyền khắp đại học A chỉ trong thời gian ngắn, anh sẽ không để trong trường này có bất kì góc chết nào —— tất cả mọi người đều nên biết.”
Tô Mạc Mạc: “…………”
Thương Ngạn: “Như vậy thì sẽ chẳng có ai không biết điều mơ tưởng em.”
Tô Mạc Mạc: “………………”
Rồi rồi rồi.
Anh vui vẻ là được.
Chờ đến khi hai người trước mặt mình khoe ân ái xong, Loan Văn Trạch bắt lấy một khe hở, khó hiểu ra hiệu mười sinh viên năm nhất đằng sau với Thương Ngạn.
“Những người này là……?”
Thương Ngạn xoay người, “À, bọn họ là niềm vui bất ngờ tôi mang đến cho các cậu đấy.”
Loan Văn Trạch: “?”
Thương Ngạn: “Đây là đội viên chuẩn bị thay thế và bổ sung cho các cậu —— nếu sau này bị bọn họ đuổi kịp hoặc thậm chí vượt xa, cậu chắc sẽ không, nhưng nói cho Ngô Hoằng Bác, cậu ta cứ ôm túi khoai tây và mấy lon coke của mình chờ bị tôi đá ra khỏi phòng đi.”
“……”
Loan Văn Trạch nghe hiểu, không nhịn được bật cười.
“Được, nhất định tôi sẽ chuyển lời.”
Nói xong, cậu ta cũng không đi vào thang máy.
Nhân lúc những người này còn chưa tiến vào, Loan Văn Trạch xoay người chạy chậm đến cánh cửa thứ hai trên hành lang.
Có vẻ Thương Ngạn không quá bất ngờ, bảo những tân sinh viên đi theo anh đến hướng Loan Văn Trạch vừa rời đi.
Biểu cảm Tô Mạc Mạc khó miêu tả.
“Phòng làm việc của các anh…… Rất loạn sao?”
“?”
“Nếu không thì tại sao Loan Văn Trạch lại khẩn trương vội vàng chạy về thông báo như thế?” Tô Mạc Mạc nhăn chóp mũi, “Cậu ấy trong ấn tượng của em vẫn luôn rất bình tĩnh.”
“……”
Thương Ngạn cười cười, nghiêng người qua, “Chờ lát nữa em sẽ biết.”
Tô Mạc Mạc đi vào phòng làm việc, vừa nhìn vào đã thấy được “đáp án”.
Nhìn cô gái đang ngồi trước bàn máy tình tươi cười xán lạn với mình, Tô Mạc Mạc giật mình ngay đó.
“Diệp…… Thục Thần?”
“Tôi đây, bất ngờ à?” Diệp Thục Thần cười đứng lên, “Đã lâu không gặp, mỹ nhân Tiểu Tô.”
Tô Mạc Mạc sửng sốt vài giây mới hoàn hồn, “Cậu cũng thi vào đại học A ư?”
“Ừ.” Diệp Thục Thần xoay người, ngó qua Loan Văn Trạch, mỉm cười đáp, “Tôi và anh ấy đều học ngành kỹ thuật phần mềm ở khoa máy tính, cũng coi như là nửa sư huynh và sư tỷ của cậu đúng không?”
“……”
Nhớ đến những chuyện ở giải đấu LanF trước kia của hai người, sự bất ngờ trong lòng Tô Mạc Mạc cũng bị sự ngộ ra thay thế.
Cô thật lòng cười nói, “Chúc mừng cậu.”
Diệp Thục Thần nháy mắt, nghịch ngợm cười: “Cậu nói gì thế, sao tôi nghe không hiểu vậy.”
“……”
Tô Mạc Mạc cũng không vạch trần, cười theo cô nàng.
Sau khi được Diệp Thục Thần đón tiếp, Tô Mạc Mạc không ngạc nhiên khi thấy Loan Văn Trạch ở bàn máy tính bên cạnh, tiếp theo là Ngô Hoằng Bác đang nỗ lực giấu đi mấy thùng đồ ăn vặt của mình dưới bàn, cùng với……
Tô Mạc Mạc nhìn vào góc tận bên trong của phòng làm việc, gương mặt xa lạ duy nhất đang đứng đó.
Cô giật mình, nghiêng người nhìn Thương Ngạn theo bản năng, “Vị này chính là……?”
Không để Thương Ngạn mở miệng, có gái từ nãy giờ vẫn đứng trong góc đánh giá Tô Mạc Mạc tiến qua đây, lộ ra nụ cười hiền lành và dịu dàng.
“Xin chào, tôi là Nhậm Tư Điềm, sinh viên năm tư của khoa máy tính.”
Nói đoạn, Nhậm Tư Điềm vươn tay với Tô Mạc Mạc.
Tô Mạc Mạc có chút bất ngờ, những vẫn lễ phép nắm lấy.
“Xin chào, tôi là Tô Mạc Mạc.”
Bàn tay trắng nõn hữu lực đó, sau khi nắm tay Tô Mạc Mạc, có lẽ vô thức dùng sức bóp lấy và đột nhiên buông ra.
Tô Mạc Mạc ngẩn ra, giương mắt.
Đối phương vẫn tươi cười hiền lành ——
“Chị đã ngưỡng mộ đại danh của em lâu rồi.”
“……”
Đây có vẻ chỉ là một trò đùa, nhưng đối với một người nhạy cảm với cảm xúc của người khác từ trước đến giờ như Tô Mạc Mạc, cô đã nhận ra một sự khác thường hỗn loạn bên trong.
Cô không khỏi nhẹ nhíu mày, nhưng vẫn mỉm cười.
“Sao có thể như vậy? Ngài là học tỷ, tôi không dám nhận.”
“…… À, em đừng hiểu lầm.”
Nhậm Tư Điềm cười khẽ, nghiêng mắt nhìn Thương Ngạn đang đứng sau Tô Mạc Mạc.
Người nọ đang giới thiệu gì đó với tân sinh viên, gương mặt tuấn mỹ đang được ánh sáng bên ngoài cửa sổ miêu tả rõ ràng đường cong đẹp đẽ.
Nhậm Tư Điềm tạm dừng một lát mới cười và thu mắt.
“Chị chỉ nghe cả Loan Văn Trạch và Ngô Hoằng Bác đều đã nhắc đến, nói tình cảm của Thương Ngạn với em…… Rất không bình thường.”
“……”
Tô Mạc Mạc mỉm cười, rũ mắt, không nói gì thêm.
“Hiện tại xem ra, có vẻ đúng là thế thật, Từ khi tiến vào đoàn đội đến giờ, đây là lần đầu tiên chị thấy Thương Ngạn ‘không làm việc đàng hoàng’, lãng phí thời gian ban ngày như vầy vào những việc nhàm chán. —— em vừa đến đại học A mà cậu ấy đã gấp không chờ nổi tuyên bố chuyện của hai người rồi?”
Nhậm Tư Điềm quơ quơ điện thoại trong tay, màn hình đang sáng hiển thị giao diện Tieba và diễn đàn trên QQ của trường.
“Hơn nữa bây giờ mọi người đều đang thảo luận chuyện của em và cậu ấy, vậy nên đúng là chị đã ngượng một đại danh của em từ lâu.”2
“……” Tô Mạc Mạc yên lặng hai giây, ngước mắt, cảm xúc trong cặp mắt đen láy rất vô tội, “Thì ra là vậy à. Tuy đây là lần đầu tiên nghe thấy tên của học tỷ, nhưng tôi tin rằng sau này chúng ta sẽ càng có nhiều cơ hội tiếp xúc và hiểu biết lẫn nhau —— rất vui được quen biết chị.”
Nụ cười của cô gái dịu dàng xinh đẹp, dường như chưa phát hiện ra điều gì.
Cặp mắt Nhậm Tư Điềm xẹt qua tia sắc lạnh.
Cô ta đang định lên tiếng nói tiếp, sau lưng Tô Mạc Mạc đột nhiên truyền đến giọng nói lười biếng của nam sinh ——
“Loan Văn Trạch, Ngô Hoằng Bác, Diệp Thục Thần, Nhậm Tư Điềm —— các cậu qua đây một lát.”
“……”
Cặp mắt Nhậm Tư Điềm lóe lên, đè nén sự không cam lòng trong đó. Cô ta liếc qua Tô Mạc Mạc, nhìn vẻ mặt đó của cô, môi cô ta giật giật, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ ép ra một nụ cười nhẹ.
“Có mặt.”
Nhậm Tư Điềm nhấc chân, gật đầu với Tô Mạc Mạc một cái, đi sát qua vai cô.
Ý cười trên