“Thương Ngạn, môi anh bị em cắn rách.”
“……”
Thương Ngạn đã đứng dậy bỗng cứng người.
Qua hai giây, dưới ánh mắt không thể tin nổi của Nhậm Tư Điềm vừa xoay lại, nam sinh đứng cạnh ghế dựa rũ mắt, hiểu rõ cười khẽ.
Anh nghiêng người.
Có lẽ cô gái vừa nói xong xấu hổ tới mức không chốn dung thân, đang cố gắng cúi đầu.
Mái tóc đen dài mềm mại lướt qua đầu vai cô, rũ xuống sườn mặt vô cùng mịn màng.
Không giấu được mảng đỏ đang chậm rãi lan đến cần cổ trắng nõn.
Thương Ngạn không nhịn được lui về hai bước và cúi người xuống.
Anh duỗi tay nâng cằm cô lên, sau khi đối diện với vẻ mặt tràn đầy buồn bực xen lẫn xấu hổ thì anh cười càng sung sướng.
“…… Chậc.”
Tầm mắt anh chậm rãi dời xuống cánh môi đỏ bừng óng ánh của cô.
Con ngươi đen kịt tối đi.
“Hình như đúng thế…… Đây là máu của anh à?”
Tô Mạc Mạc: “…………”
Mặc dù việc này là do cô khởi xướng, nhưng……
Nếu không có lơi cợt nhả thì anh không chịu được phải không?
Tô Mạc Mạc bực bội trừng nam sinh, cằm nhẹ nâng, tránh khỏi tay anh, nhảy xuống ghế dựa.
Nhậm Tư Điềm đứng bên cạnh nhìn chằm chằm hai người đã sớm xanh mét mặt mày. Cô ta không nhịn được nhíu mày.
“Ngạn Thần, bọn họ còn đang chờ cậu.”
“…… Biết rồi.”
Nam sinh lười biếng cười cười đứng dậy, một tay cắm vào túi quần, trước khi xoay người ra khỏi đây, anh còn thuận tay xoa nhẹ mái tóc dài của cô.
Sau đó đi lướt qua vai cô ——
“Lần sau em có thể cắn mạnh hơn nữa.”
“—— anh muốn mà không được.”
Tô Mạc Mạc: “………………!”
……
Giải quyết xong bug* cho các tân sinh viên, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đen.
*(Lại lược bỏ…)
Nhìn người cuối cùng lưu luyến rời khỏi phòng làm việc, Thương Ngạn tựa người ra đằng sau, giơ tay ngó qua đồng hồ.
Anh hơi nhướng mày.
“Đã hơn 6 giờ?”
“Cha Ngạn, bây giờ cậu mới để ý?”
Ngô Hoằng Bác ôm túi khoai lát của cậu ta không rời, ngồi xếp bằng trên ghế dựa của mình, vẻ mặt oán hận.
“Bụng tôi đã đói đến xẹp lép, hôm nay ‘tan tầm’ được chưa, ông chủ?”
“……”
Thương Ngạn nhìn lướt qua vòng bụng mà áo thun to rộng cũng không thể che lấp được kia của Ngô Hoằng Bác, cuối cùng dừng trên túi khoai tây trống không trong lòng cậu ta.
Anh nhếch môi, cười như không cười giương mắt.
“Sao tôi lại chưa từng thấy miệng của cậu nhàn rỗi được lần nào thế?”
Ngô Hoằng Bác: “……”
Ngô Hoằng Bác chậm rãi cất túi khoai ra phía sau, đồng thời chột dạ dời mắt đi, “Chắc chắn là ảo giác của cha Ngạn đó mà.”
Thương Ngạn lười nói nhảm với cậu ta.
Anh quay người đi vào phòng trong, đồng thời mở miệng: “Tôi mà tìm thấy một vụn khoai tây trên mặt đất thì tối nay cậu đừng hòng ăn lẩu, ở phòng làm việc lau dọn sàn nhà cho tôi.”
Ngô Hoằng Bác sửng sốt, cực kì linh hoạt nhảy phắt xuống ghế, vui mừng khôn xiết.
“Cha Ngạn, đêm nay cậu muốn mời cả phòng đi ăn lẩu sao!”
Lúc này Thương Ngạn đã dừng chân trước cánh cửa.
Anh nghiêng mắt.
“Chiều nay mới xảy ra lỗi, tới tối đã muốn tôi mời ăn lẩu?”
“……”
Mặt mày Ngô Hoằng Bác suy sụp, vừa định lui về thì nghe Thương Ngạn cười nhẹ nói.
“Tôi mời bạn gái, các cậu là đi hưởng ké thôi.”
Hai mắt Ngô Hoằng Bác sáng rực lên: “…… Cha Ngạn tôi yêu cậu!”
Thương Ngạn: “Cút.”
Cười mắng xong, Thương Ngạn xoay người gõ cửa.
Bên trong có tiếng đáp nhẹ vang lên.
Thương Ngạn ấn tay cầm cửa, đẩy cửa đi vào.
Trong phòng tối om.
Trên giường đơn có một cục nhỏ phồng lên, lúc này nghe thấy tiếng động, một quả đầu xù xù tròn tròn chậm rãi ló ra từ trong chăn.
Trong mắt cô mang theo sự ngây thơ và mờ mịt vừa tỉnh ngủ.
“Đã đước giờ ăn tối,” Thương Ngạn trêu chọc, “‘Công chúa điện hạ’ của anh.”1
“……”
Tô Mạc Mạc chậm rãi khôi phục ý thức, nghe vậy thì xoa mắt cười khẽ và ngồi dậy.
“Thương Ngạn, da gà của em đã nổi lên vì mấy lời âu yếm quê mùa đó rồi đấy.”
“Vậy em phải làm quen đi.”
Thương Ngạn cười đi vào ——
“Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh yêu đương.”
Thấy cô gái xốc chăn mỏng lên rồi xuống giường mang giày, anh hơi cau mày.
“Em không sợ cảm lạnh?”
“……”
Cô gái đang khom lưng cột dây giày cạn lời, ung dung ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt cực kì bất đắc dĩ, hệt như đang nhìn một người ngốc nghệc.1
“Hiện tại đang là giữa hè, nhiệt độ bên ngoài đã hơn 35 độ C —— anh không sợ em bị cảm nắng, mà sợ em cảm lạnh?”
Thương Ngạn cứng họng.
Anh hồi thần, có lẽ cũng cảm thấy mình hơi quan tâm quá mức, không khỏi bật cười thành tiếng.
Tô Mạc Mạc hừ một tiếng.
“…… Sao vậy?” Thương Ngạn hỏi.
Tô Mạc Mạc: “Trong phòng quá tối, không thấy rõ được dây giày, anh giúp em mở đèn với.”
Thương Ngạn: “Đèn trên đầu giường.”
“Ở đâu?”
“……”
Tô Mạc Mạc ngồi dậy, Thương Ngạn cúi người qua, bật cây đèn ở đầu giảng bằng công tắc dưới đất.
Sau khi lui về, anh cũng không tránh ra mà ngồi xổm xuống, giúp cô gái thắt dây giày.
Tô Mạc Mạc ngẩn ra, bất đắc dĩ cười, “Em có thể tự làm được.”
“Đổi chân.” Thương Ngạn thắt một chiếc còn lại cho cô xong mới ngẩng đầu lên, “Chờ khi anh không có mặt thì em hẵng tự làm.”
Tiếng thở dài của cô gái cũng rất nhỏ.
“…… Anh đang chuẩn bị nuôi em thành người tàn phế à?”
“Cũng không phải.”
Thương Ngạn cười. “Luôn có một vài kiểu vận động, ví dụ như…… Mấy thứ vào buổi chiều này, anh không có cách nào làm thay em.”
“…………”
Hiểu ra anh đang ám chỉ đến việc gì, Tô Mạc Mạc muốn nhấc chân đá anh.
“Cha Ngạn, bọn tôi chuẩn bị xong rồi! Lúc nào cũng đi ——”
Người vừa chạy đến cửa vừa nói, sau khi nhìn thấy tư thế của hai người bên trong cánh cửa đang rộng mở, tiếng nói chuyện đột ngột im bặt.
Ngô Hoằng Bác xấu hổ dừng chân rồi chậm chạp che kín hai mắt sau khi đón nhận ánh mắt của Thương Ngạn đang ngồi xổm:
“Có phải tôi đã làm phiền hai người rồi không?”
Tô Mạc Mạc: “Không có.”
Thương Ngạn: “Rất mừng khi cậu có được giác ngộ này.”1
Tô Mạc Mạc: “……”
Ngô Hoằng Bác: “…………”
Cuối cùng sáu người cũng cùng nhau rời khỏi phòng làm việc và đi thang máy xuống lầu.
Đến bãi đổ xe của trường, cả nhóm Thương Ngạn dừng bước.
Ngô Hoằng Bác: “Sáu người, hình như một xe không chứa đủ thì phải?”
Nhậm Tư Điềm cả đường đều trầm mặc mặt không đổi sắc liếc qua Tô Mạc Mạc.
Thương Ngạn tùy tiện lấy một cái chìa khóa xe trong túi quần ra, cách một khoảng quăng cho Loan Văn Trạch.
“Văn Trạch, cậu chở hai người, không thành vấn đề chứ?”
Loan Văn Trạch nhận lấy, cười cười, “Mặc dù đã vài ngày rồi chưa lái nhưng tay vẫn còn hoạt động được.”
“…… Khoan đã, đây là chìa khóa của chiếc xe thể thao cực kì ngầu kia của cha Ngạn ư? Híc híc híc lão Loan, tôi muốn ngồi chiếc của cậu!”
Ngô Hoằng Bác còn chưa kịp chạy tới đã bị ánh mắt của Thương Ngạn bấm nút tạm dừng ——
“Cậu ngồi xe tôi, trên đường nói lại cho tôi một chút, cái bug chiều nay là như thế nào.”
Ngô Hoằng Bác: “…………”
Thương Ngạn nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói: “Đi thôi, nhóc con.”
Tô Mạc Mạc đáp khẽ, cùng Thương Ngạn sóng vai đi đến chiếc ô tô màu đen cách bọn họ gần nhất trong bãi đổ trống trải.
Ngô Hoằng Bác lưu luyến bước từng bước, héo úa buồn bã đi theo.
Ba người còn lại đứng đó trầm mặc vài giây, cặp mắt Diệp Thục Thần lóe lóe.
Cô ấy cười ngó qua Nhậm Tư Điềm đang trầm mặc nhìn chằm chằm bóng dáng ba người đó, “Nhậm học tỷ, chúng ta cũng đi thôi?”
“…… Ừ.”
Vẻ mặt Nhậm Tư Điềm không thay đổi, một lúc lâu sau mới xoay người đi cùng hai người kia.
Trên đường.
Trong xe.
Nghe thấy tiếng máy định vị đọc lên địa chỉ của đích đến, Ngô Hoằng Bác ngồi đằng sau sáng mắt lên ——
“Cha Ngạn, hôm nay chúng ta đi Kingdom??”
Nam sinh đánh tay lái lười biếng “ừ” một tiếng.
Ngô Hoằng Bác hoan hô.
Tô Mạc Mạc ngồi ở ghế điều khiển hơi ngẩn ra, “Kingdom?”
Thương Ngạn