Vu Thần:......
"Không phải như cậu nghĩ đâu." Vu Thần giải thích.
Lăng Thanh cũng đoán ra rằng sự việc không phải như vậy, Vu Thần chưa yêu đương qua lần nào mà lại đi bao dưỡng minh tinh, thực sự đúng là có hơi vô lý.
Nhưng lời nói của Từ Hàm khiến anh không thể không nghĩ nhiều, vì sao tổng tài lại đi nâng đỡ tiểu minh tinh?
Còn không phải bước đầu đưa tài nguyên, bước sau đưa lên giường sao? Chứ chẳng lẽ ở cùng nhau đàm đạo triết học?
Hắn nhìn Vu Thần, chờ một lời giải thích.
Kết quả Vu Thần chưa kịp làm gì thì kẻ gây họa Từ Hàm đã sốt ruột hoảng hốt mở miệng, "Chị dâu, thật sự không phải như anh nghĩ đâu, Cá Nhỏ......"
"Từ Hàm" Vu Thần gọi anh, "Để tự tôi nói."
Anh nhìn Lăng Thanh, tâm tình có chút phức tạp, anh biết sớm muộn gì cũng phải nói cho hắn biết, nhưng không ngờ là ngay một dịp như thế này.
"Trần Hồng Minh là nghệ sĩ trực thuộc công ty của tôi. Ba người tôi, Hoắc Kỳ, Từ Hàm cùng nhau mở công ty giải trí và ký hợp đồng với một vài nghệ sĩ, Trần Hồng Minh là một trong số đó. Công ty không có khả năng trong thời gian ngắn cùng lăng xê hết tất cả mọi người, nên sau khi nghiên cứu, tôi cùng Hoắc Kỳ quyết định chọn nâng một nữ nghệ sĩ là Tần Nhạn Dư và một nam nghệ sĩ là Trần Hồng Minh. Chuyện là như vậy đó."
"Đúng vậy." Từ Hàm vội vàng phụ họa nói, "Không phải những gì chị dâu đang nghĩ đâu, Cá Nhỏ nâng Trần Hồng Minh là việc công, anh ấy không có thích hắn đâu, thậm chí còn không thèm nhìn tới hắn nữa, tất cả đều do Lão Hoắc phụ trách, Cá Nhỏ chỉ lo phát triển công ty, không có quan tâm đến nghệ sĩ."
Lăng Thanh gật gật đầu, cười nói, "Ồ, thì ra là vậy."
Hắn nhìn Vu Thần, có thể thấy trong mắt anh là vẻ chột dạ cùng ngượng ngùng.
Nghĩ thấy cũng đúng, trong tay anh đang có sẵn một công ty giải trí, nhưng lúc tối qua nghe hắn nói muốn bước vào showbiz thì lại không nhắc tới, còn một hai nhất quyết không cho nữa.
Lúc này lương tâm cắn rứt cũng là chuyện bình thường.
Việc Lăng Thanh không biết anh có công ty giải trí là thật.
Nguyên chủ cùng Vu Thần qua lại không nhiều, cho nên cũng không biết anh ngoài một tập đoàn Vu thị, còn có mở thêm một công ty giải trí nhỏ.
Trong nguyên tác, nguyên chủ cũng không đi theo con đường showbiz, vậy nên đại não của Lăng Thanh cũng không có thông tin gì liên quan đến công ty này.
Bất quá đây cũng không phải là vấn đề gì lớn, Vu Thần không muốn hắn làm diễn viên, nên đương nhiên sẽ không chủ động nói cho hắn biết chuyện này.
Điều này cũng là lẽ thường thôi, ít nhất, Lăng Thanh nghĩ vậy.
"Thế thì được." Lăng Thanh khẽ cười nói, "Tôi còn tưởng ngoại trừ bạch nguyệt quang, anh còn một nốt chu sa, hai đóa hồng một trắng một đỏ, vậy thì sẽ rất phiền phức.
(Bạch nguyệt quang và chu sa chí là hai hình ảnh nổi tiếng xuất hiện ban đầu trong tiểu thuyết "Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng" của tác giả Trương Ái Linh. Theo ngôn ngữ mạng Trung Quốc, bạch nguyệt quang ám chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên, giống như mặt trăng rất sáng ta có thể nhìn thấy ngay trước mắt nhưng lại rất xa không thể với tới. Còn chu sa chí chỉ người đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người khác giống như khi bạn nhìn vào khuôn mặt của 1 ai đó nếu có họ có một nốt ruồi son thì có thể sẽ khiến bạn phải nhớ mãi về đặc điểm đó.
nguồn: )
Vu Thần thấy trong mắt hắn toàn ý cười, thấp giọng nói, "Về nhà rồi tôi nói cậu nghe kĩ hơn."
Lăng Thanh nể tình gật đầu, "Được."
Vu Thần thấy vậy mới nhẹ nhõm thở phào.
Từ Hàm nhìn bọn họ, nghĩ rằng vấn đề đã được giải quyết, khoa trương vỗ vỗ ngực, nói, "Làm tôi sợ hết cả hồn à, nếu vì tôi mà hai người hiểu lầm nhau thì tôi đúng là đáng tội chết!"
Vu Thần không dấu vết liếc cậu ta một cái, chỉ cảm thấy với IQ này thì làm ơn đừng có tới công ty, bằng không công ty lại phải bồi thường vì cái não không có giá trị sử dụng của cậu ta. Tốt hơn hết là cứ như bây giờ, nằm ở nhà rồi nhận tiền hoa hồng đi.
Nhân lúc mọi người đang cùng nhau nói chuyện, thì nhân viên phục vụ khẽ gõ cửa, đẩy xe thức ăn vào.
Đến khi bữa cơm kết thúc, thì mặt trăng cũng đã treo lên cao, Vu Thần và Lăng Thanh nói lời tự biệt với những người khác rồi mới lên xe về nhà.
Trên đường về nhà, Vu Thần nhận phụ trách lái xe, Lăng Thanh thì nghiêng nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ: "Náo nhiệt thật."
Vu Thần "ừm" một tiếng, dưới ánh đèn mông lung mơ hồ, khó có thể thấy rõ được vẻ mặt của anh bây giờ.
Về đến nhà, khi Lăng Thanh tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe, thì bị Vu Thần duỗi tay kéo trở lại.
Hắn quay đầu nhìn, thấy anh vẫn chưa thèm nhúc nhích, còn ngồi yên ở trên ghế lái, dây an toàn cũng không chịu cởi ra.
"Không xuống xe sao?" Lăng Thanh hỏi.
Vu Thần nhìn hắn một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng nói, "Tôi xin lỗi."
"Có gì đâu." Lăng Thanh rất rộng lượng.
"Tôi không phải muốn giấu cậu, chỉ là......" Vu Thần dừng một chút, không nói tiếp.
Lăng Thanh nói thay anh, "Anh chỉ là không muốn tôi làm diễn viên."
Lăng Thanh nhìn anh, khó hiểu nói, "Rõ ràng chính anh cũng mở công ty giải trí, cũng ký hợp đồng với nghệ sĩ, vậy tại sao lại không muốn tôi làm diễn viên?"
Vu Thần không nói gì.
Lăng Thanh lắc đầu, hướng người về phía trước, chọc chọc miệng anh, "Miệng kín như hồ lô, thà chết chứ không nói."
"Không phải." Vu Thần cầm ngón tay hắn để xuống dưới.
"Vậy anh nói đi chứ." Lăng Thanh chọc lòng bàn tay anh, "Anh nói cho tôi biết lý do đi, anh không nói làm sao tôi biết."
Vu Thần nhìn hắn, muốn nói nhưng lại không mở lời được.
Lăng Thanh thấy thế cũng đành phải bó tay với anh.
Hoặc là vì cốt truyện vốn gắn tag tra công tiện thụ, cho nên theo nguyên tác thì nguyên chủ là kẻ chuyên gia làm mình làm mẩy, còn Vu Thần người này lại sống chết không chịu mở miệng giải thích, nên mới hay xảy ra cãi vã. Thế nên, hắn nhất quyết không thể để chuyện này xảy ra được.
Lăng Thanh bèn nảy ra ý nghĩ, sau đó lấy điện thoại của mình đưa cho Vu Thần, "Không muốn nói cũng không sao, nè, gõ chữ vào đây."
Vu Thần còn tưởng hắn sẽ nổi điên lên, thế mà không ngờ, Lăng Thanh lại đưa cho anh di động cho mình.
Lần đầu tiên anh thấy rằng thật ra tính tình của Lăng Thanh còn khá là tốt, ít nhất, so với anh thì ôn nhu kiên nhẫn hơn nhiều.
Vu Thần không có nhận lấy điện thoại của Lăng Thanh, vươn tay qua che mắt hắn, thấp giọng nói, "Tôi chỉ là, không thực sự muốn cậu làm diễn viên thôi."
Cái này tôi biết rồi, Lăng Thanh nói thầm.
"Tôi không muốn thấy cậu tiếp xúc thân mật với người khác." Vu Thần tiếp tục nói, "Cũng không muốn cậu với người ta mắt đi mày lại."
"Chúng ta đã kết hôn rồi, dù là cậu hay tôi thì cũng đều nên giữ khoảng cách với người khác chứ? Nhưng mà diễn viên thì cũng sẽ có lúc phải chung đụng."
Lăng Thanh không ngờ rằng Vu Thần lại bận tâm đến điều này.
Hắn là một diễn viên kì cựu, cho nên đối với hắn, tiếp xúc thân mật trong lúc diễn không có gì khác hơn là công việc.
Hắn sẽ không để ý, cũng sẽ không nhớ rõ.
Nhưng Vu Thần không phải hắn, anh chỉ là một người bình thường, vì vậy anh ấy sẽ để ý.
Lăng Thanh cảm thấy suy nghĩ như vậy cũng khá là phù hợp với thiết lập tính cách của anhi.
Vậy nên hắn không gỡ bàn tay Vu Thần đang che mắt mình xuống, chỉ im lặng nghĩ ngợi, rồi nghiêm túc nói, "Anh xem như thế này có được không nhé, tôi sẽ cố gắng tránh những cảnh này, có thể không quay liền không quay, bắt buộc phải quay thì cố gắng càng ít càng tốt. Tôi nỗ lực làm việc để bản thân mau chóng nổi tiếng, tới lúc đó, lời nói có giá trị rồi thì anh không thích cái nào, tôi không diễn cái nấy."
Vu Thần nghe hắn nói, cảm nhận được