"Được rồi, không cãi nhau với cậu nữa." Vu Thần duỗi tay cầm lấy kịch bản bên cạnh đưa hắn: "Cho cậu."
Lăng Thanh cầm lấy lật ra xem, khẽ kinh ngạc, hỏi: "Kịch bản?"
"Ừ, không phải cậu nói là cậu muốn làm diễn viên nhưng lại không có vé vào cửa hay sao? Bây giờ tôi cho cậu vé vào, nên không nhất thiết phải tham gia show tuyển tú nữa."
"Anh đồng ý để tôi đi làm diễn viên?"
Vu Thần thở dài: "Tôi cũng không thể ngăn cản cậu muốn đi tìm việc làm mãi được."
Lăng Thanh cảm thấy con người này thật ra còn khá dễ thương lượng hơn mình nghĩ.
Tối hôm qua còn không quá nguyện ý, đến hôm nay lại đem kịch bản chuẩn bị sẵn cho hắn.
Ngoan quá đi~
Lăng Thanh đưa tay xoa xoa đầu Vu Thần, đem tóc của anh xoa thành một mớ lộn xộn.
Vu Thần bất mãn lui về sau: "Đừng nghịch."
Lăng Thanh cười nói: "Vu tổng đây là muốn nâng tôi sao?"
Vu Thần nhướng mày nhìn hắn: "Nâng thì sao? Mà không nâng thì sao?"
Lăng Thanh cười cười, vòng tay câu cổ anh: "Nếu mà ngài nâng tôi, đương nhiên tôi sẽ trở thành người của ngài, chăm sóc ngài đến tận giường; còn nếu không, sau này hẳn là Vu tổng sẽ phải chịu tịch mịch một mình một phòng, lẻ loi cô độc nha."
Vu Thần: . . . .
"Cậu hiện tại đã ở trên giường của tôi rồi." Vu Thần nhắc nhở hắn.
Lăng Thanh bất mãn liếc anh: "Vu tổng, anh đúng là có bệnh hay quên nhỉ, đến đây là phòng ai cũng không nhớ, không phải tôi đang ở trên giường của anh, mà là anh hiện tại đang ngồi trên giường của tôi."
Vu Thần: . . . .
Vu Thần đột nhiên không muốn giao lưu với Lăng Thanh nữa.
Vì sao mỗi lần đều là anh bị cậu ta dỗi đến nỗi không nói nên lời như vậy!
Đúng là không có một chút ý thức tự giác nào của việc làm vợ mình mà!
(Chú thích: Ý là ổng kêu sao Lăng Thanh không chịu nhường nhịn ổng như vợ người khác á ><)
Lăng Thanh nhìn anh bị mình ghẹo sắp tức xĩu đến nơi, cười khẽm chọt cằm anh: "Vu tổng, muốn bao nuôi tôi không?"
"Không muốn!" Vu Thần cả giận.
Lăng Thanh gật đầu: "Đúng là nhìn không ra nha, Vu tổng giữ mình trong sạch đến như vậy, tôi có cố sức chủ động trêu ghẹo cỡ nào anh cũng không dao động. Qủa nhiên tin đồn ngoài kia nói Vu tổng trong lòng chỉ có Vu phu nhân là thật, những bông hoa, ngọn cỏ dù có xinh đẹp như thế nào đi chăng nữa, anh cũng không để vào mắt, tôi thật hâm mộ Vu phu nhân quá đi, đúng là tình yêu tha thiết làm cảm động lòng người mà~"
Lăng Thanh nói xong còn làm bộ làm tịch lau nước mắt.
Vu Thần: ? ? ? ?
Lên cơn điên gì mà còn tự chơi sắm vai nhân vật?
Tự mình hâm mộ mình?
Làm khùng làm điên gì thế?
Vu Thần cảm thấy mình không theo kịp mạch não của tên điên này, chỉ có thể tiếp tục quay lại đề tài chính.
"Cậu đừng tưởng tôi đưa cho cậu kịch bản liền vạn sự đại cát, nhân vật này ngoài cậu ra thì còn thêm ba người cùng thử kính. Đến lúc đó ai được chọn thì phải xem khả năng của mấy cậu đến đâu, nếu cậu biểu hiện không tốt, tôi cũng không thể giúp gì được."
(Vạn sự đại cát: Mọi chuyện đều thuận lợi, mưa thuận gió hòa, làm chuyện gì cũng đều được như ý.)
"Yên tâm đi, Vu tổng anh đã cho tôi cơ hội, tôi sao có thể để anh mất mặt được."
Vu Thần vẫn còn hoài nghi: "Ờ, vậy cố lên."
"Nếu tôi trúng tuyển thì có được khen thưởng cái gì không?" Lăng Thanh hỏi.
"Cậu muốn cái gì?' Vu Thần tò mò.
Lăng Thanh mỉm cười, nhéo eo anh: "Tôi cầm tài nguyên của Vu tổng, đương nhiên phải hầu hạ Vu tổng cho tốt rồi~"
Vu Thần: . . . .
Vu Thần cười một tiếng: "Cũng được thôi, nhưng chỉ sợ ngày hôm sau có người không bước xuống giường được, lại chậm trễ việc cậu đi thử vai."
"Sao lại là tôi không xuống giường được." Lăng Thanh mỉm cười: "Vu tổng vất vả như vậy, sao tôi nỡ để cho anh động, Vu tổng chỉ cần nằm đó là được."
Vu Thần gật đầu: "Nghe được đấy, nếu cậu chủ động như vậy thì tôi cũng không nỡ từ chối. Cậu biết một loại trái cây có tên là cam rốn mà, đúng không? Cậu là nó à?"
(Cam rốn - Cam Navel: Được cho là kết quả của quá trình đột biến tự nhiên do hai bông cái dính liền nhau. Vì vậy, phần rốn của quả cam thực chất là quả cam thứ hai không phát triển được.
Ý của ông Thần: vì Lăng Thanh bảo ổng nằm im = nằm ngửa lên như bình thường, thì ý ổng, ổng là 1, nên Lăng Thanh phải dùng tư thể nhún, giống quả cam rốn bị một quả cam khác ở trong á >< )
Lăng Thanh không nghĩ tới anh còn có thể liên tưởng được tới cái tầm này: "Nói cái gì thế, tôi không ăn cam rốn, tôi ăn táo thôi và tôi nằm sấp."
(Ý Lăng Thanh nằm sấp để đẩy vào, ẻm vẫn cương quyết ẻm đè Vu Thần.)
"Còn giờ nằm xuống đi!"
Lăng Thanh duỗi tay đẩy Vu Thần ngửa ra giường, Vu Thần thuận thế ôm lấy eo hắn, hai người cùng song song ngã xuống."
"Giờ thì cả hai đều nằm xuống rồi."
Lăng Thanh cười cười, ghẹo anh không chịu nhận thua: "Thì sao? Dù sao anh cũng nằm dưới."
Vu Thần gật đầu: "Đúng vậy, vừa vặn giống quả cam rốn."
"Cam rốn cái đầu anh!"
Sau cùng Lăng Thanh vẫn kéo người ngồi dậy, bảo anh sấy tóc cho mình, thuận tiện ngồi xem kịch bản.
Vu Thần nhìn bộ dáng an tĩnh xem kịch bản của hắn, nhất thời có chút muốn hôn người ta một cái, nhưng lại ngại ngùng, đành phải đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trên tóc người ta, chậm chạp giúp người ta sấy khô.
Chờ đến khi tóc được sấy xong, Lăng Thanh xem lướt qua kịch bản một