[Truyện chỉ được đăng tại:
Wordpress: https://wordpress.com/page/didikhongmuondilam.wordpress.com/69
và truyenwiki1.com: https://www.wattpad.com/story/275429520?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_det...mxiZ%2Fj]
-----------------------------------------------------------------------------------
Tô Việt nhất thời không kịp phản ứng lại, chờ đến khi định bắt lấy Lăng Bạch theo bản năng, cậu ta đã ở trong lồng ngực đối phương.
"Quấy rầy rồi, tôi tới đưa em trai tôi về nhà." Lăng Thanh đứng ở ngoài cửa, ánh đèn mở ảo phản chiếu trên khuôn mặt vốn dĩ đã tuấn mỹ giờ lại càng thêm rực rỡ của hắn..
Tựa như một vị thần vậy.
Hắn khinh thường liếc nhìn Tô Việt, ôm lấy Lăng Bạch chuẩn bị rời đi.
Không ngờ, Tô Việt bỗng sải bước tới chắn trước người hắn.
"Đã lâu không gặp, Lăng Thanh." Tô Việt nói.
Hắn cười cười, ngữ điệu ôn nhu: "Nhưng Tiểu Bạch hôm nay còn có hẹn với tôi, cậu không đưa em ấy đi được đâu."
Lăng Thanh cúi đầu nhìn Lăng Bạch, "Là vậy sao?"
Ý thức của Lăng Bạch đã có chút mơ hồ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất hết sự tỉnh táo, cậu lắc đầu nói, "Không phải, hắn lừa anh đó."
Lăng Thanh cười, "Nghe thấy chưa?."
"Nghe thấy thì sao?" Tô Việt cười nói, "Cậu nghĩ cậu có thể đưa cậu ta đi ngay trước mặt tôi à?"
Hắn trào phúng: "Nếu người xuất hiện ngày hôm nay là Vu Thần, vậy còn có khả năng. Còn cậu? Cậu là cái thá gì?"
"Nói mới nhớ." Tô Việt kề sát vào hắn, "Sao cậu lại đến đây? Những lúc thế này, Vu Thần xuất hiện mới đúng chứ? Dù sao cậu ta cũng là mật ngọt đầu tim của Vu Thần cơ mà."
Tô Việt cố ý nói, "Cậu muốn tự gọi cho chồng, bảo anh ta tới đón hai người, hay để tôi giúp một tay đây?"
Lăng Thanh cười nói, "Tôi nào dám phiền anh ấy bằng đôi ba chuyện nhỏ nhặt thế này chứ."
"E là không phải không muốn phiền, mà là không dám đi? Lăng Thanh, người khác không biết làm thế nào cậu và Vu Thần kết hôn với nhau, nhưng tôi có thể không biết sao? Vu Thần căn bản là không thích cậu, so với cậu, anh ta càng quan tâm tới em trai của cậu hơn, có phải không?"
"Thế cơ à?" Lăng Thanh mặc kệ hắn, "Vậy cậu cũng quan tâm tới em tôi quá nhỉ? Cho dù em ấy làm ngơ cậu đi nữa, cậu vẫn cứ bám theo em ấy như một con chó vậy."
"Cậu nhìn qua thì cũng phường nhân mô cẩu dạng thôi, nhưng sao không bỏ đi mà làm người, lại cứ sống như chó thế? A phải rồi, là vì cậu là "cẩu dạng" mà, tôi quên mất đấy."
(Ý nói Tô Việt giống chó ý)
"Mày..." Tô Việt cả giận nói.
Lăng Thanh cười nhạo, "Tiểu Bạch đáng thương giờ đây chạy theo Vu Thần, Vu Thần lại không thèm để ý tới, nhưng còn cậu thì sao? Cậu bám riết theo đuôi em ấy, chỉ tiếc, ngay cả Tiểu Bạch cũng chướng mắt cậu. Em ấy thà tìm con chó khác liếm mình còn hơn là loại chó như cậu."
"Rốt cuộc, loại chó như cậu ấy à, cũng chỉ là một con chó rách."
Nghe vậy, Tô Việt nhấc tay muốn đánh Lăng Thanh, Lăng Thanh lại nhanh hơn một bước, bèn nhấc một chân, đá thẳng vào khu vực giữa hai chân Tô Việt.
Tô Việt né một chút, khó khăn lắm mới tránh được.
Đám bạn của Tô Việt thấy vậy, đều đứng dậy khỏi ghế lô.
Lăng Thanh thuận tay kéo một người phục vụ qua, đỡ Lăng Bạch dựa vào người đó, "Giao dịch đi, cậu động đậy một chút thì cậu mất tôi một trăm; cậu bất động, vậy mỗi phút tôi cho cậu một trăm."
Người phục vụ còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy trên người bị đè nặng, quay đầu lại lần nữa, Lăng Thanh và Tô Việt đã đánh nhau từ hồi nào.
Tô Việt ngay từ đầu đã không phản ứng lại. Hắn và "Lăng Thanh" đã gặp mặt rất nhiều lần, đối với con người có tâm cơ mà không biết dùng thủ đoạn, đã thế còn làm ăn không nên hồn này không có chút cảm tình nào, do đó cũng thực sự chướng mắt hắn.
Hai anh em nhà họ Lăng, ai cũng khiến hắn không vừa mắt.
Vì thế hắn mới căn bản không đề phòng Lăng Bạch, cũng không ngờ tới Lăng Bạch sẽ lén lút gọi cho Lăng Thanh, bảo hắn tới cứu cậu ta.
Cũng vì như vậy mà cho đến khi bị Lăng Thanh đánh ngã trên mặt đất, hắn mới phản ứng lại, tình huống này hình như có chút không đúng.
Đám bạn của Tô Việt không nghĩ tới hắn sẽ bị đánh tới mức đó, vội vàng xông tới giúp đỡ. Lăng Thanh cũng không sợ bọn họ, một tên xông tới liền đánh một tên, hai tên xông tới, vậy đánh cả đôi!
Đánh tới nỗi đám hồ bằng cẩu hữu của Tô Việt nhất thời không dám tới gần.
Tên này ấy vậy mà có chút linh hoạt, lén lút quay lại ghế lô cầm chai bia ra, tính toán nhắm chuẩn đầu Lăng Thanh rồi đánh cho hắn một trận.
Có điều, hắn còn chưa kịp giơ chai bia lên đã nhìn thấy ông chủ quán bar cùng đội nhân viên bảo vệ đi tới.
Bạn của Tô Việt đang định mở miệng thì thấy ông chủ đó lễ phép hỏi Lăng Thanh, "Ngài là Lăng Thanh tiên sinh phải không ạ?"
"Là tôi."
Lăng Thanh buông Tô Việt ra, đẩy hắn về phía hai tên đồng bọn.
Tô Việt vuốt vuốt mặt, chỉ cảm thấy dường như toàn thân hắn chỗ nào cũng đau.
"Vu Tổng nhắn rằng ngài ấy đang ở bên ngoài chờ tiên sinh, hy vọng tiên sinh nhanh chóng tới gặp ngài ấy."
"Vậy phiền anh giúp tôi trông chừng đám người này, đừng để đám chó dữ đó chắn đường tôi." Lăng Thanh khinh thường nói.
Tô Việt trừng mắt nhìn hắn, trong mắt lập lòe tia lửa.
Lăng Thanh hơi mỉm cười, xoay người đỡ lấy Lăng Bạch từ trong tay phục vụ, "Thời gian bao lâu rồi?"
Người phục vụ: Biết chết liền, cậu ta còn đang mãi xem đánh nhau.
"Đáng tiếc thật, cậu vừa bỏ lỡ một cơ hội kiếm tiền đấy."
Lăng Thanh nói xong, ôm lấy Lăng Bạch đi ra ngoài.
Lăng Bạch khó chịu cọ cọ trong lồng ngực hắn, mơ mơ màng màng gọi "Anh ơi".
Lăng Thanh bất đắc dĩ, cái đồ ngốc nghếch này, không biết xấu hổ hay sao mà còn gọi anh, biết rõ đối phương có vấn đề mà vẫn còn để bị đánh thuốc cho được, đúng là ngu xuẩn hết thuốc chữa mà!
Thôi đành, cũng coi như lần này cậu ta còn có chút đầu óc, biết gọi điện thoại cho mình mà kêu cứu.
"Bảo em uống rượu thì em uống à, thế bảo em đi chết em có đi không hả?"
Lăng Thanh mắng một câu, Lăng Bạch ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên được, khuôn mặt đỏ bừng như tôm luộc.
Mà so với tôm luộc, nói người mù còn giống hơn.
Lăng Thanh chỉ đơn giản bế Lăng Bạch lên, ôm lấy đối phương nhanh chóng rời khỏi quán bar.
—— Hết cách rồi, Lăng Bạch hiện giờ không chỉ đỏ như tôm luộc, mà căn bản chính là một con tôm chân mềm, muốn đi nhanh cũng không được.
Vu Thần thấy hắn ôm Lăng Bạch bước ra, vội vàng đi lên đón, đoạn hỏi, "Xảy ra chuyện gì sao?"
Lăng Thanh nhìn thoáng qua Lăng Bạch, "Tô Việt đánh thuốc em ấy."
Vu Thần sửng sốt, "Sao lại như vậy?"
"Có gì không thể chứ?" Lăng Thanh cảm thấy đây hoàn toàn là thủ đoạn thông thường của Tô Việt.
"Hắn ý thức được Lăng Bạch muốn thoát khỏi hắn. Lần đầu tiên, hắn cho Lăng Bạch một tín hiệu cảnh cáo, hơn nữa định giở trò anh hùng cứu mỹ nhân, thông thường, Lăng Bạch hẳn là sẽ trở về bên cạnh hắn. Nhưng ngược lại kế hoạch thất bại, Lăng Bạch lại càng trốn khỏi hắn."
"Hắn làm sao cam lòng mà bỏ một quân cờ như thế, vậy thì phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là phải tận dụng khả năng mà cứu vớt lại, bằng không thời gian công sức bỏ ra đều đổ xuống sông xuống biển hết. Nhưng hắn lại không thích Lăng Bạch, cho nên không muốn phí tâm tư lên người em ấy, thế thì, còn không bằng chọn cách đơn giản thô bạo cùng Lăng Bạch phát sinh quan hệ, khiến em ấy thành người của mình."
Lăng Thanh kề sát vào Vu Thần, "Rồi sau đó, nếu có thể chụp hình nhạy cảm của em ấy, hoặc video ngắn ghi lại cảnh kia, vậy anh cảm thấy, đóa sen trắng bé nhỏ như Lăng Bạch sẽ thế nào đây?"
Lăng Thanh thở dài, "Đương nhiên sẽ trở thành sen trắng nuôi trong lồng của hắn, để cho hắn tùy ý bắt nạt và lợi dụng."
Hắn đi tới trước xe, ý bảo Vu Thần mở cửa.
Vu Thần giúp hắn mở cửa sau, Lăng Thanh đỡ Lăng Bạch vào trong nằm.
Thuốc do Tô Việt bỏ vào không nặng như hắn tưởng, ít nhất là cho tới bây giờ, Lăng Bạch thoạt nhìn tuy rằng khó chịu, nhưng dường như cũng không tới nỗi bị dục hỏa thiêu đốt.
Lăng Thanh ngẫm nghĩ, hẳn là hắn định chuốc say Lăng Bạch, thừa dịp say rượu làm loạn mà thuận lý thành chương.
Chỉ là không ngờ, tiểu bạch liên Lăng Bạch này tuy rằng đầu óc không quá nhạy, nhưng tửu lượng lại không tệ lắm, không những không uống say mà còn ầm ĩ muốn về nhà.
Cho nên Tô Việt mới nhất thời nổi lòng tham mà bỏ thuốc.
Hắn hẳn là nhân lúc Lăng Bạch trốn vào WC, lén lút gọi cho mình mà hành động.
Lăng Thanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào.
Vu Thần ngạc nhiên nói, "Tôi còn tưởng cậu định ngồi phía sau để chăm sóc cậu ấy chứ."
Lăng Thanh nghi hoặc nhìn về phía anh, "Lăng Bạch là anh à? Tôi cứu em ấy đã là tận tình tận nghĩa rồi, còn chăm sóc nữa là thế nào? Em ấy có đẹp bằng anh không?"
Vu Thần ngay tức khắc cảm thấy trong lòng vui vẻ, thậm chí còn thấy những lời này không có gì sai cả.
Anh thật ra cũng không hề so đo liệu có phải Lăng Thanh chỉ yêu thích gương mặt của anh thôi hay không.
Hai người cùng nhau đưa Lăng Bạch tới bệnh viện, Lăng Thanh không xuống xe, dù sao thì hiện tại, hắn cũng coi như là nhân vật của công chúng.
"Vậy sao lúc nãy cậu không cho tôi vào?" Vu Thần hỏi: "Khi nãy cậu lại không nhớ mình là minh tinh à?"
"Đương nhiên không phải." Lăng Thanh nói, "Tôi không cho anh vào quán bar, là vì khi đó Lăng Bạch còn tỉnh táo, nếu khi đó anh xuất hiện, em ấy sẽ không dứt nổi tình cảm với anh, khó tránh khỏi một lần nữa tro tàn lại cháy."
"Cho nên tôi mới phải đi. Hơn nữa, Tô Việt không muốn đối đầu trực tiếp với anh, cho nên hắn sẽ không lên mạng nói khùng nói điên về tôi. Đám bạn của hắn cũng vậy, họ sợ anh, cho nên cũng không dám trắng trợn ăn gan hùm mà đắc tội anh đâu."
"Hiện tại Lăng Bạch hôn mê rồi, anh đưa em ấy đi, em ấy cũng không biết, hơn nữa tới lúc nói chuyện với bác sĩ và hộ sĩ, khó tránh khỏi việc phải nói nhiều một chút. Họ đều là người thường cả, nên cũng không thể không có khả năng họ sẽ không lên mạng nói gì đó bất lợi cho tôi. Cho nên tôi không đi được, anh đi đi."
Vu Thần cũng lười quản, gọi điện thoại nhờ bạn bè tìm người quen, đối phương cùng hộ sĩ đỡ Lăng Bạch nằm trên cáng rồi đưa đi.
Lúc này đêm đã khuya, Lăng Thanh còn tính hôm sau sẽ cùng Lăng Bạch tán gẫu một chút, cho nên hai người không trở về khách sạn bên cạnh đoàn phim, mà ngược lại lái xe về nhà.
Quản gia thấy Lăng Thanh trở lại, ngạc nhiên hỏi, "Lăng thiếu gia, cậu quay phim xong rồi sao?"
"Vẫn chưa đâu chú." Lăng Thanh