[Truyện chỉ được đăng tại:
Wordpress: https://wordpress.com/page/didikhongmuondilam.wordpress.com/69
và truyenwiki1.com: https://www.wattpad.com/story/275429520?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_det...mxiZ%2Fj]
-----------------------------------------------------------------------------------
Lăng Thanh:????!!!!
Không phải chứ, tiểu bạch liên, cậu có biết bản thân vừa mới nói cái gì không vậy?!
Lăng Thanh trầm mặc.
Hắn nhìn gương mặt thẹn thùng kia của Lăng Bạch, chỉ cảm thấy mắt mình sợ là sắp mù tới nơi rồi.
Lăng Bạch vừa mới nói cái gì? Cậu ta thích hắn?
Thích ở điểm nào vậy chứ? Thích bị hắn la mắng, thích bị hắn đả kích, hay là thích bị dọa nạt? Cái thích này của cậu ta hơi bị khác người quá rồi đó!
Lăng Thanh cảm thấy có chút đau đầu.
Hắn ho khụ một tiếng, hướng Lăng Bạch tận tình cắt nghĩa: "Tuy là anh cứu em một mạng, nhưng em cũng không nhất thiết phải báo đáp như vậy đâu."
"Không phải." Lăng Bạch ngồi phắt dậy, chân thành giải thích: "Không phải báo đáp, em là thực sự thích anh."
"Em thích anh ở điểm nào?" Lăng Thanh hiếu kỳ hỏi lại: "Trước đây rõ ràng là rất sợ anh, sợ muốn chết luôn không phải sao."
"Đó là do trước kia em không tin anh thực sự thích em, hiện tại em tin rồi."
Lăng Bạch ôn thanh nói: "Tấm chân tình đó của anh, em nhìn thấy rồi, cũng cảm nhận được rồi."
Lăng Thanh: . . . . . .
Xin hỏi tấm chân tình gì vậy???
Lăng Thanh thực nghi hoặc bản thân mình, hắn thậm chí còn không biết mình còn có cái thứ gọi là tấm chân tình nữa cơ đấy!
"Thật không?" Lăng Thanh lại bắt đầu kĩ năng diễn xuất của mình: "Nhưng anh đã không còn thích em nữa."
Lăng Bạch sửng sốt: "Làm sao có thể? Ngày hôm qua anh còn bất chấp hiểm nguy cứu em! Làm sao có thể không thích em nữa?"
"Bởi vì trong lòng anh đã có người khác."
Lăng Thanh rất bình tĩnh, sau bao nhiêu năm đóng phim truyền hình, hắn tuy chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng thấy qua heo chạy.
Phải biết rằng hắn chính là biên kịch viên giỏi nhất đó, tự mình làm chủ không cần kịch bản của kẻ nào!
Tự hắn cũng có thể tự biên tự diễn!
"Anh thích Vu Thần." Lăng Thanh nghiêm túc nói.
Lăng Bạch không thể tin được: "Sao có thể! Không phải anh luôn nói bản thân không thể nào thích anh ấy sao?"
Cậu thật sự không thể tiêu hóa được thông tin này: "Anh rõ ràng là thích em mà!"
"Quả thật trước đây anh có thích em, cũng đã thổ lộ với em rồi, nhưng em thì sao?"
Lăng Thanh hỏi ngược lại: "Em có đáp lại tình cảm đó không?"
Hắn cười có chút thê lương, tự vấn cũng tự mình đáp: "Không có."
Lăng Bạch vội vàng nói: "Là bởi vì khi đó em không cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho em, em nghĩ rằng anh gạt em."
"Đúng vậy." Lăng Thanh cười khổ: "Em lúc nào cũng cho rằng anh gạt em, anh hại em, dù cho có nói thật lòng mình thì em cũng không tin anh."
"Từ lúc anh thổ lộ với em đến nay, lâu như vậy rồi, anh vẫn chờ em, đợi em, nhưng đoạn tình cảm này vẫn không được em đáp lại."
"Em không tìm kiếm cũng chẳng chủ động gặp anh, mỗi một lần đều là anh chủ động gọi cho em, bảo em cẩn thận, bảo em tránh xa nguy hiểm, nhưng em vẫn cứ như vậy, anh cũng biết buồn, cũng biết thất vọng, em có hiểu hay không?"
Lăng Bạch không biết. Cậu cảm thấy bản thân như chết lặng.
Cậu vừa mới tiếp nhận chuyện Lăng Thanh có tình cảm với cậu, nhưng bây giờ chính hắn lại bắt đầu phủ nhận điều đó?
Hắn đã yêu cậu nhiều năm như vậy, tình cảm này còn không bằng hắn và Vu Thần kết hôn hơn một tháng ư?
"Em không tin." Lăng Bạch ngoan cố.
Lăng Thanh cười một chút, nhẹ giọng nói: "Em xem, em lại không tin, em vẫn luôn không tin anh."
Lăng Bạch: . . . .
Lăng Bạch bi ai nhìn hắn: "Vì cái gì?"
"Cái gì mà "vì cái gì" chứ." Lăng Thanh nói: "Em cũng đã từng thích Vu Thần mà? Chẳng lẽ không thấy được ưu điểm của anh ấy sao?"
"Nhưng vấn đề là anh ấy vốn không hề yêu anh!" Lăng Bạch cầm tay hắn, cấp bách tranh luận: "Anh ấy không có yêu anh, anh ấy không đáng."
"Đó là trước kia." Lăng Thanh bình tĩnh nói: "Sau khi kết hôn, tâm tư của anh ấy, toàn bộ đều đặt hết trên người anh."
Lăng Thanh tựa hồ có chút ngượng ngùng: "Tiểu Bạch, anh xác thật trước kia từng thích em, kết hôn với Vu Thần phần là do muốn chọc giận em, phần là muốn cho mình con đường mới, tách hộ khẩu. Nhưng anh không ngờ rằng sau khi kết hôn, Vu Thần lại đối tốt với anh như vậy, toàn tâm toàn ý bên cạnh anh, không cưỡng cầu hồi đáp lại."
"Anh đợi không được câu trả lời của em, lại cảm nhận được tình cảm của anh ấy đối với anh: ôn nhu cùng tận tình chiếu cố, đổi lại là em, hai bên tương phản, em sẽ lựa chọn như thế nào?"
"Nhưng hiện tại em đồng ý thích anh, nguyện ý yêu anh." Lăng Bạch vội vàng nói: "Em bằng lòng ở bên anh."
"Đã quá muộn rồi." Lăng Thanh thở dài: "Tiểu Bạch, tình yêu chính là như vậy, nó sẽ không dừng chân một chỗ chờ đợi em mãi đâu, tất cả đều có hạn định, một khi đối phương chống đỡ không nổi nữa, muốn buông xuôi, đợi em nghĩ thông suốt rồi muốn quay lại tìm thì người sớm đã không còn ở đó nữa."
Lăng Bạch thực tình tiếp thu không nổi: "Vu Thần có gì tốt! Anh cùng anh ta ở bên nhau, anh ta có để anh nằm trên không? Anh chấp nhận bị đè sao? Chúng ta đến với nhau, em có thể vì anh mà chịu đau chịu khổ, em nguyện ý để anh đè! Anh ta có làm được như vậy không?!
Lăng Thanh:!!!
ĐM! Nói có lý! Điều kiện này quá sức mê người!
Lăng Thanh thậm chí còn cảm thấy hắn tại giây phút này nguyện ý cho Lăng Bạch một điểm cộng to bự.
Nhưng mà cũng vô dụng thôi, Vu Thần chính là phòng tuyến sắc đẹp trong lòng hắn, một tiểu bạch liên như Lăng Bạch đây, lớn lên trông cũng ưa nhìn nhưng căn bản là đấu không lại mị lực có sát thương cao kia của Vu Thần.
Lăng Thanh thập phần cảm động, sau đó cũng đành nói lời cự tuyệt: "Tiểu Bạch, quá muộn rồi."
"Chỉ cần anh đồng ý, vĩnh viễn sẽ không muộn!"
"Nhưng mà anh cùng anh ấy đã...."Lăng Thanh thực ám muội quay đầu đi, không đem vế sau nói rõ ràng.
"Anh sẽ không rời xa Vu Thần."
Lăng Bạch đầu óc thiếu chút nữa là nổ tung, cậu là tình cảm vừa mới chớm nở, còn chưa thành hình ra dạng thì đã bị sét đánh đến chia năm xẻ bảy, chuồn chuồn còn chưa kịp bay thấp nữa đó!
(Có câu chuồn chuồn bay thấp thì mưa. Này thì mưa chưa kịp rơi, sét đã trực tiếp đánh xuống. Ý của Lăng Bạch là có cần phải nhanh dữ dị khum á :>)
Lăng Bạch nháy mắt lại rưng rưng, hốc mắt đỏ hoe đến độ sắp nặn ra được vài giọt lệ, chỉ cảm thấy bản thân càng thêm ủy khuất.
Thiếu chút nữa bị người ta cường x, vừa tỉnh dậy thì lại động tâm, mở miệng bày tỏ lập tức thất tình, sao mà số mình lại thảm như vậy.
Đời này còn có ai thảm hại hơn cậu không?
Nhất định là không có!
Lăng Thanh nhìn cậu, nước mắt chuẩn bị rơi tới nơi, ở bên cạnh rút mấy tờ khăn giấy đưa qua cho cậu.
Nam nhi muốn khóc thì khóc đi, không có gì tội tình cả.
Khóc thì được, nhưng thích hắn thì trăm vạn lần không cần đâu, bằng không để Vu Thần biết được, phỏng chừng lại có con cá nhỏ nào đó ăn giấm chua, tự mình biến thành cá chua Tây Hồ!
Lăng Thanh ở bên cạnh, thấy cậu khóc cũng đủ rồi liền chuẩn bị nói vào vấn đề chính: "Về Tô Việt......"
"Anh còn quản em làm gì." Lăng Bạch đánh gãy lời hắn, cả giận: "Anh cũng không thích em, còn lo chuyện Tô Việt làm gì, còn bận tâm cho em làm gì nữa?!"
Lăng Thanh: . . . .
Lăng Thanh đứng lên: "Được, vậy anh đi trước."
Lăng Bạch:!!!
Lăng Bạch nhìn hắn không chút do dự, miệng vừa nói dứt câu thì người cũng đã đi