Cảm giác lạnh buốt cùng đau rát xâm chiếm buộc Trần Hy Hy phải mở bừng hai mắt. Trước mắt nàng chỉ toàn một màu đen, giơ bàn tay chỉ có thể lờ mờ nhận ra năm ngón.
Trên vai đột nhiên truyền đến đau nhức khiến nàng bất giác kêu thành tiếng. Có lẽ lúc rơi xuống, vai nàng bị đập vào tảng đá bên dưới.
Ngoại trừ bả vai bị chấn thương, những chỗ khác trên người nàng đều hoàn hảo, điều này không khỏi làm Trần Hy Hy có chút kinh ngạc. Thời điểm rơi xuống, nàng có thể dựa vào thời gian rơi để ước tính khoảng cách từ trên vực xuống dưới này. Nếu sai số không chênh lệch quá nhiều thì thời gian rơi là khoảng sáu giây, tính thêm cả sức cản của không khí, sức ảnh hưởng của từ trường thì hiện tại nơi nàng đang đứng cách mép vực khoảng sáu mươi trượng.\*
Theo lý, nếu rớt xuống từ độ cao như vậy, chắc chắn kết cục sẽ là tan xương nát thịt.
Kinh ngạc qua đi, lúc này Trần Hy Hy mới kinh hãi nhận ra...
Triệu Minh đâu rồi? Từ khi nàng tỉnh lại cũng đã được một lúc, nhưng sao một chút động thái của hắn cũng không thấy?
“Triệu Minh!” Nàng lớn tiếng kêu tên hắn, bàn tay nhỏ bé cũng quơ quơ loạn xạ xung quanh.
Lúc rớt xuống hắn vẫn nắm chặt tay nàng, khẳng định chỉ ở quanh đây.
Còn đang hoảng loạn tìm hắn, bàn tay Trần Hy Hy đột nhiên chạm phải thứ gì đó mát lạnh, mềm mịn. Ngay lập tức, hai mắt nàng bỗng căng lớn.
Đôi môi nhẹ run rẩy, thì ra là nàng nằm đè lên người Triệu Minh, còn thứ mát lạnh mềm mịn khi nãy chính là da mặt hắn.
Trần Hy Hy cuống quýt đi xuống, nhớ lại lúc rơi xuống vực, Triệu Minh xoay người xuống dưới để nàng nằm trên người hắn, hoá ra là vì muốn giảm mức độ chấn thương cho nàng.
Hốc mắt Trần Hy Hy nóng lên, trong bóng tối lờ mờ hoảng hốt dò xét hơi thở của Triệu Minh.
“Thái tử! Thái tử!” vẫn còn thở, chẳng qua khí lực có chút mỏng manh.
Trần Hy Hy vội đặt hai tay lên ngực hắn, từng chút từng chút ấn xuống. Nàng vừa ấn vừa gọi tên hắn, trong lòng lại gấp gáp đến độ khiến động tác có chút mạnh tay.
“Thái tử, tỉnh dậy mau!” thấy người bên dưới vẫn bất động như cũ, nội tâm Trần Hy Hy bỗng nảy sinh một loại cảm giác sợ hãi chưa từng có.
Nàng hết ấn lại đánh, chỉ mong người nam nhân này có thể tỉnh lại một chút.
“Thái tử!”
“Có nghe thấy ta nói không? Mau dậy!”
“Triệu Minh đáng chết! Tỉnh lại mau!”
Không biết qua bao lâu, nhưng khi Trần Hy Hy sắp lâm vào tuyệt vọng, một bàn tay lạnh băng liền nắm lấy tay nàng, đồng thời tiếng ho nặng nề của người ấy cũng truyền vào tai nàng.
“Thái tử, người tỉnh rồi!” Tiếng nói mừng rỡ mang theo kinh ngạc của người thiếu nữ vang lên, nàng khịt mũi cuống cuồng ôm lấy hắn, bàn tay chạm đến gò má lạnh băng của hắn, nức nở:
“Đau lắm đúng không?”
Rơi từ độ cao như vậy, còn vì nàng mà...
Đối với hành động của Trần Hy Hy, Triệu Minh ban đầu có chút ngỡ ngàng.
Kể từ khi A Huyên chết, nàng đối với hắn luôn là vẻ mặt lạnh lùng thất vọng, hắn còn nghĩ rằng hai người bọn họ đã có một bức tường tên A Huyên chắn ngang, khó có thể quay về như lúc trước. Điều này hắn đã tính đến, sẵn sàng để đón nhận.
Nhưng “nhờ” có màn ám sát này, hắn mới biết người con gái trước mặt vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho hắn.
Nơi trái tim dường như có một dòng nước ấm chảy qua, khoé môi Triệu Minh trong bóng tối hơi cong lên, nắm tay nàng:
“Ta ổn!”
Trần Hy Hy dĩ nhiên không tin, Triệu Minh lại cầm lên một nắm lá bên cạnh, cười nói:
“Cũng may có lớp lá cây dày cản lại. Trần Hy Hy, bản cung cứ có cảm giác, thứ này vốn là chuẩn bị cho chúng ta!”
Trần Hy Hy nghe vậy liền sửng sốt, giờ là lúc nào rồi mà hắn còn đùa như vậy?
Nhiệt độ đã xuống thấp hơn, hai người phải nhanh chóng tìm một hang động qua đêm. Trần Hy Hy lần mò trong bóng tối, dưới chân thỉnh thoảng dẫm vào những mặt đá gồ ghề. Không khỏi nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, nếu trực tiếp rơi xuống đây mà không có lớp lá cây kia cản lại, chỉ bằng những mặt đá góc cạnh này cũng đủ khiến da thịt tan tác.
Cảm thấy bên cạnh lặng thinh, Trần Hy Hy vội quay ngoắt đầu, gọi:
“Thái tử?” Không phải hắn và nàng lạc mất nhau chứ?
Phía sau rốt cuộc có tiếng bước chân nhẹ nhàng của Triệu Minh, bóng tối bao phủ, lúc này nàng chỉ có thể lờ mờ nhận ra hình dáng cao lớn của hắn.
Mùi hương thơm tươi mát vờn quanh chóp mũi nàng, Trần Hy Hy vội bắt lấy bàn tay hắn, nắm chặt. Như thế này mới an tâm nhất.
\*\*\*
“Ở đây!” Triệu Minh cầm tay nàng đi vào, Trần Hy Hy có chút ngạc nhiên nhìn một màu đen ngòm trước mắt:
“Sao Thái tử biết?” nàng mò lâu như vậy vẫn chưa ra, hắn chỉ cần tìm một lúc là thấy.
Triệu Minh cười khẽ: “Người có nội lực sẽ nhìn thấy được vật trong bóng tối tốt hơn người bình thường.”
Thì ra là vậy! Đáng tiếc nàng một chút nội lực cũng không có.
Bên trong hang động lạnh cóng, Trần Hy Hy không nhịn được rùng mình một cái. Nàng thấy bóng dáng của Triệu Minh mờ ảo ở cửa hang động, hình như hắn đang lấy cái gì đó che đậy lối vào.
Có lẽ là để gió lạnh bên ngoài không xâm nhập vào.
Xong xuôi, hắn ngồi xuống tìm thứ gì đó, đột nhiên mỉm cười:
“Nàng xem, quả là chuẩn bị cho chúng ta đấy!”
Trần Hy Hy tò mò xem thử, bàn tay vươn ra, chạm đến những thanh gỗ nhỏ:
“Đây là...?”
Gì mà chuẩn bị cho chúng ta chứ? Rõ ràng là trước đó đã có người từng giống bọn họ nghỉ tạm trong hang động này.
Nhưng không thể phủ nhận, trong hang động tìm được thứ này quả thật rất tốt.
Có củi rồi... Cái thiếu nhất bây giờ chính là lửa.
Trần Hy Hy biết một cách tạo ra
lửa nguyên thủy là dùng hai thanh gỗ cọ sát vào nhau, dưới tác dụng của lực ma sát để sinh nhiệt.
Nàng chưa từng thử, nhưng hiện giờ đâu còn lựa chọn nào khác.
Loay hoay một hồi không thấy được một chút lửa nào, bỗng nàng nghe thấy được tiếng cười mang theo mấy phần giễu cợt.
“Thái tử có nhã hứng cười đùa như vậy, sao không giúp ta một tay?”
Thử có một chiếc bật lửa ở đây xem, mấy khúc gỗ mỏng manh này có tính là gì.
Nam nhân bên cạnh thong dong cầm lấy mảnh gỗ từ tay nàng, rất tự nhiên nói:
“Bản cung phát hiện, dáng vẻ cắm cúi loay hoay muốn tạo lửa của nàng rất đáng thưởng thức!”
Cơ mặt Trần Hy Hy căng cứng, hắn nói nghe hay thật đấy! “Thưởng thức”? Có điều, còn chưa kịp tức giận phản lại, trước mắt nàng bỗng nhiên xuất hiện một ánh sáng màu hồng nhạt, hơi ấm cũng dần len lỏi.
Là lửa!
Thì ra Triệu Minh dùng nội lực truyền vào mảnh gỗ để sinh nhiệt.
Hắn thật quá đáng! Vậy mà trơ mắt nhìn nàng chật vật từ nãy giờ.
Cũng may trong động có lượng củi vừa đủ, Trần Hy Hy mỉm cười nhìn ngọn lửa đã lớn hơn, bàn tay lạnh cóng liền huơ lên.
Ánh sáng ấm áp dần bao trùm toàn bộ hang động, chiếu rọi từng ngóc ngách. Bàn tay Trần Hy Hy vừa lật lại, lập tức bị vết máu làm cho kinh hãi.
Máu...
Nàng biết chắc đây không phải máu của mình, vết máu này nhìn kĩ thì thấy có cả máu đã khô và vết máu mới chồng chéo lên nhau.
Như vậy, chỉ có thể là của một người...
Vội quay ngoắt đầu nhìn sang bên cạnh, lúc này vì có ánh sáng nàng mới thấy khuôn mặt Triệu Minh tái nhợt đến doạ người, đôi môi vốn đỏ thẫm giờ đã nhuộm một màu trắng bệch.
“Thái tử!”
Thấy cơ thể hắn sắp đổ, nàng sợ hãi vươn tay ôm lấy hắn, nhiệt độ cơ thể hắn bây giờ còn thấp hơn cả lúc rơi xuống vực.
“Trần Hy Hy, ta... có chút buồn ngủ...” Triệu Minh dựa vào lòng nàng, thanh âm cứ ngày một nhỏ dần, đôi mắt hắn cũng dần khép lại.
Trần Hy Hy cắn răng, bàn tay run rẩy cởi ngoại bào của hắn, chắc chắn vết thương chảy máu nhiều mới làm hắn suy kiệt đến vậy.
Khi chiếc hắc bào bị cởi đến thắt lưng cũng là lúc vết thương sau lưng hắn hiện ra trước mắt nàng. Máu cơ hồ là nhuốm đầy tấm lưng rộng lớn, vết xước, vết rách do va đập nằm chồng chất lên nhau. Ánh mắt nàng nhanh chóng kiểm tra một lượt, xác định vết thương nặng nhất ở vị trí ngang lưng, bên ngoài vết thương máu đã khô nhưng vẫn có thể nhìn ra thương tích này rất sâu.
Vành mắt Trần Hy Hy cay xè, Triệu Minh lừa người!
Hoá ra khi ấy làm gì có lá cây nào che chắn, những viên đá gồ ghề đã trực tiếp cắt vào da thịt hắn.
Hắn sao không nói với nàng, là không muốn nàng lo lắng ư?
Xé y phục băng lại cho Triệu Minh xong, Trần Hy Hy liền ôm chặt lấy cơ thể lạnh cóng trong lòng. Bàn tay nàng run rẩy chạm lên gương mặt tái nhợt của hắn, giờ nàng đã hiểu vì sao mọi người hay liên tưởng hắn đến thiên tiên. Ngoài khí chất cao nhã tôn quý, làn da Triệu Minh sáng trong như bạch ngọc, dường như có thể phát sáng giống vầng hào quang của các thần tiên.
Vì vết thương trên lưng nên Trần Hy Hy phải để hắn nằm úp sấp trong lòng nàng. Cắn răng, nàng quyết định cởi áo ngoài của mình bao trùm cả hai người. Cơ thể hắn lạnh như vậy, nàng sợ hắn sẽ không chịu được.
Cúi người, gò má hai người chạm vào nhau mang đến cảm giác lành lạnh, Trần Hy Hy cũng rất mệt, rất nhanh liền mệt mỏi thiếp đi, nhưng cánh tay ôm Triệu Minh vẫn chưa hề buông lỏng.
“Ta sẽ sưởi ấm cho Thái tử!” trong đầu Trần Hy Hy thầm nhủ câu này, mặc cho nhiệt độ cơ thể hắn làm nàng lạnh cóng.
Trần Hy Hy biết, nàng không thể buông tay con người này.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\* Chú thích:
Dựa theo công thức tính quãng đường vật rơi tự do: s\= 1/2×g×t^2.
Lấy g\= 9.8 \(m/s^2\)
\=\>s\= 1/2×9.8×6^2\= 176.4 \(m\).
Tính thêm sức cản của không khí cùng từ trường thì khoảng cách thực tế là khoảng 200 \(m\).
Một trượng\= 3.33\( m\)
\=\> Khoảng cách từ mép vực đến đáy vực: s\= 200/ 3.33\= 60.06 \(trượng\)
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, nhớ like\+ cmt ủng hộ mình nhé ^^.