Ánh Sáng Trắng

Chương 47: Sưởi ấm lẫn nhau (P3)


trước sau

Ánh sáng chiếu lên mặt có chút khó chịu, hai mắt Trần Hy Hy chậm rãi mở ra.

Nhìn từng tia sáng mang theo hơi lạnh len lỏi vào hang động, thì ra là trời đã sáng.

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, sao nàng có cảm giác đêm qua trôi qua nhanh quá.

Cánh tay truyền đến cảm giác tê rần, Trần Hy Hy cắn răng, đôi mắt trong sáng hoàn toàn tỉnh ngủ. Cả đêm qua ôm Triệu Minh, lại chỉ giữ nguyên một tư thế nên không tránh khỏi bị tê mỏi.

Tròng mắt chuyển đến nam nhân đang mềm mại tựa vào lòng mình, không biết hắn sao rồi.

Ngón tay trắng nõn của nàng vén nhẹ mái tóc đen tuyền trước trán hắn, dưới vầng trán cao là mày kiếm tựa tranh vẽ, đôi mắt sâu thẳm đang nhắm nghiền, sống mũi cao đang khẽ khàng hô hấp, cùng đôi môi nhợt nhạt khô khốc tưởng như không chút huyết sắc.

“Thái tử!” Trần Hy Hy khẽ gọi hắn, trời đã sáng, khả năng thích khách đêm qua xuống đây tìm kiếm là rất lớn. Chỉ hi vọng đội quân Gia Bảo phái đi nhanh chóng tìm ra họ trước. Nhưng họ cũng không thể cứ bị động ở đây được, mà điều kiện trước mắt là Triệu Minh phải tỉnh lại đã.

Trần Hy Hy lại gọi thêm mấy lần, song nam nhân trong lòng vẫn bất động như cũ, chỉ có mí mắt hơi giật. Đại khái nàng có thể lý giải nguyên nhân, có lẽ vết thương sau lưng quá nặng, lại không có đầy đủ dược liệu điều trị nên hắn đã rơi vào hôn mê tạm thời.

Hắn ngốc quá, vì sao lúc rơi xuống lại vì nàng mà để bản thân bị thương như vậy?

Nếu người bị thương là nàng thì không sao...

Nhưng hắn là Thái tử... là người được chọn cho ngôi vị cửu ngũ chí tôn sau này, nếu hắn có mệnh hệ gì thì giang sơn Đại Nam quốc phải làm sao? Hơn nữa, chẳng phải hắn có dã tâm muốn thống nhất thiên hạ ư? Hành động đêm qua, nào giống tác phong của hắn.

Trần Hy Hy cắn môi... nhưng nàng không có cớ gì để trách hắn.... Suy đến cùng, hắn là vì an nguy của nàng...

Nắm lấy bàn tay băng tuyết trong lòng, ta có đáng để Thái tử làm vậy không?

“Nước...”

Thanh âm nhỏ bé của người nam nhân đột nhiên phá vỡ dòng suy nghĩ của nàng. Trần Hy Hy ngỡ mình nghe nhầm, nàng cúi người ghé sát hắn, hỏi nhỏ:

“Thái tử...?” vừa nãy hắn nói gì?

“Nước...”

Lần này Trần Hy Hy xác thực không nghe nhầm. Nhìn đôi môi khô khốc của hắn, nàng tự thấy bản thân thật đáng chết.

Tối qua mới nghỉ được một lúc, bọn họ căn bản còn chưa ăn uống gì. Triệu Minh lại mất máu nhiều như vậy, chắc chắn cũng kéo theo việc mất nước.

Không được! Nàng phải ra ngoài lấy nước cho hắn. Nếu nàng nhớ không nhầm nơi bọn họ dừng chân hôm qua có một con sông, có lẽ quanh đây sẽ có mạch nước ngầm hoặc suối nhỏ.

Thời gian không thể chậm trễ, Trần Hy Hy liền nhẹ nhàng để Triệu Minh dựa vào vách đá trong hang động. Bước chân vừa mới ra khỏi cửa động, Trần Hy Hy
nghĩ đi nghĩ lại, quyết định cởi áo ngoài của mình đắp lên người hắn.

Không khí bên ngoài trong mát , thoáng đãng hơn hẳn trong hang động. Trần Hy Hy mỉm cười hít sâu một hơi, thiên nhiên hoang dã luôn mang đến cho người ta cảm giác tươi mới như vậy. Không giống với những đô thị luôn luôn tràn ngập khói bụi, khí thải từ các nhà máy công nghiệp ở hiện đại.

Chỉ mong các nhà khoa học sớm nghiên cứu và phổ biến được nguồn năng lượng sạch thay thế nhiên liệu hóa thạch hay khí tự nhiên. Theo nàng biết, họ đã thành công tạo ra những tấm pin mặt trời, xe hơi chạy bằng nguyên liệu hydro, chẳng qua giá thành cao nên không phải người dân nào cũng có thể tiếp cận được.

Ánh sáng Mặt Trời như đang cố xé toạc những đám mây u ám đằng Đông, xuyên qua lớp lớp lá cây chiếu lên gương mặt trong suốt của thiếu nữ.

Nàng giơ tay, nhìn những tia nắng lọt qua kẽ tay, bất giác mỉm cười.

Cuộc sống, có đôi khi chỉ cần làm một hành động nhỏ như vậy, cũng khiến tâm trạng như được thổi bùng lên ngọn lửa hi vọng.

“Keep your face always toward the sunshine and shadows will fall behind you.”

Trần Hy Hy bất chợt nhớ đến câu ngạn ngữ phương Tây này. Phải! Hãy luôn hướng về phía Mặt Trời.

Mất một lúc Trần Hy Hy mới tìm được dòng suối gần đó. Nàng không dám đi quá xa, ai mà biết được trong lúc nàng đi bọn thích khách có “cơ may” tìm được Triệu Minh trong hang động không? Với tình hình hiện giờ, có lẽ nàng đã biết ai là chủ mưu sau vụ thích sát này rồi.

Chợt nghĩ đến vụ ám sát bất thành lần trước, liệu có phải cũng là Lệ Thừa tướng ra tay không? Nếu vậy, việc thi thể thích khách có vết khắc chữ “Tứ”, phải chăng cũng là mưu kế của ông ta? Ông ta muốn chia rẽ huynh đệ Lâm – Minh, một công đôi việc?

Đưa tay táp dòng nước trong vắt lên mặt, lạnh thật. Có điều, cái lạnh cũng khiến nàng tỉnh táo nhiều hơn. Nếu thực sự là Lệ Minh Viêm ra tay, vậy tại sao lúc đó lại cho người dẫn dụ nàng ra cánh rừng tránh thích khách?

Hơn nữa, giọt nước mắt của người thần bí ấy...

Suy nghĩ vừa khai thông lại thoáng chốc như bị sương mù ngăn cách trở lại...

Gì vậy? Rốt cuộc tại sao nàng không thể có liên tưởng gì đến người thần bí kia? Hắn là ai?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện