So với nhiều lần trước, lần này quả thật có thể xem như anh chân thành, nhưng Lâm Khinh Chu lại được nước lấn tới, vẫn cảm thấy không hài lòng, cậu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt đối phương:
"Ông chủ Tần, vị khách nào rời đảo anh cũng sẽ tới tiễn, hay là chỉ tiễn chúng tôi?"
Biểu cảm của Tần Việt không hề thay đổi, chút cảm xúc vội vã trên người cũng đã bị quét sạch. Anh bình tĩnh nói: "Tôi chỉ trùng hợp đi ngang qua đây."
"Vậy sao." Nhưng hiển nhiên Lâm Khinh Chu không tin, "Vậy là vị khách nào rời đảo, anh cũng sẽ trùng hợp đi ngang qua sao?"
Câu hỏi này thật sự rất bất lịch sự, có thể coi là hăm doạ, ngay cả Đường Tĩnh Du bên cạnh cũng không nghe nổi, đi qua kéo tay cậu: "Lâm, mày nói bậy bạ gì đó."
Lâm Khinh Chu lại bất động. Đường Tĩnh Du vô cùng lúng túng, đành gượng cười giải thích với Tần Việt: "Haha, à thì, ông chủ Tần, anh đừng để ý nó, nó bị gắt ngủ, sáng sớm đầu óc không tỉnh táo, anh đừng trách ha!"
Giọng Tần Việt bình bình: "Sẽ không."
Tu -- tu -- tu --
Ba tiếng rú còi, phà đã cập bến, du khách chờ bên bờ lục tục xếp hàng lên thuyền, Lâm Khinh Chu vẫn ngồi xổm, duy trì động tác nhìn Tần Việt chăm chú, như nhất định phải chờ được đáp án của đối phương.
Mà Tần Việt không lảng tránh ánh mắt của cậu, cũng nhìn cậu. Sau đó nữa chính Lâm Khinh Chu không chịu được, dời mắt, đứng dậy.
Cậu cảm thấy mình không hiểu người này, có lúc cảm thấy đối phương xem cậu một khách trọ thông thường, có lúc sẽ cảm thấy mình cũng có một hai phần đặc biệt với đối phương. Ví như Tần Việt sẽ vội vã chạy tới tiễn cậu, nhưng nhất định sẽ không tiễn khách trọ khác.
Lâm Khinh Chu có thể chắc chắn điểm này.
Nhưng làm gì được đây, Tần Việt không chịu thừa nhận, mà cậu sắp phải rời đi rồi.
Thời tiết trên đảo biến hoá khôn lường, mới rồi còn trong vắt, chỉ trong chốc lát mây đen đã mịt mùng, đè ngạt lồ ng ngực của Lâm Khinh Chu, nói chuyện cũng bắt đầu khó khăn. Cậu để một tay ở sau lưng, bấm mạnh ngón tay, đã có thể cảm nhận được chút đau nhói nhẹ.
Thật ra tình trạng cơ thể cậu đã ổn định, nhiều năm rồi không cần uống thuốc, nếu không Lâm Lung sẽ không đời nào chịu cho cậu về nước một mình, nhưng lại bởi vì người trước mắt mà mất khống chế hết lần này đến lần nọ.
Lâm Khinh Chu không biết như vậy với mình là tốt, hay không tốt nữa.
"Tôi đi đây." Cậu nói.
Tần Việt hơi gật đầu: "Ừ."
Phà sắp xuất phát, nhân viên công tác trên thuyền bắt đầu lấy loa giục du khách vẫn chưa lên thuyền, Đường Tĩnh Du cũng chờ sốt ruột, lại qua kéo Lâm Khinh Chu, cậu không đề phòng, lảo đảo lùi về sau hai bước, vừa hay va vào tảng đá.
Người trong xe lăn biến sắc rất rõ ràng, nhưng vào lúc Lâm Khinh Chu nhìn qua lại thu lại, cụp mắt nhìn tấm thảm nhung mây trắng nền xanh trên đầu gối.
Thảm nhung đã rất cũ, nhiều chỗ rụng xơ vải nghiêm trọng, cũng bị giặt nhạt màu, trước đây Lâm Khinh Chu không nghĩ nhiều, bây giờ lại phúc chí tâm linh: "Tấm thảm nhung này là người bạn kia tặng cho anh à?"
Tần Việt thừa nhận rất nhanh: "Phải."
Một tấm thảm nhung cũng giữ mãi bên mình, đúng là tình cảm bền lâu. Lâm Khinh Chu cười lạnh trong lòng, quay người, sải bước đi tới cửa lên tàu.
Đường Tĩnh Du bị bầu không khí quái dị giữa hai người làm cho bối rối, nhưng thuyền sẽ lái ngay lập tức, hắn cũng chỉ đành dẹp lòng hiếu kỳ, lật đật tạm biệt Tần Việt, đuổi theo: "Ê, Lâm, mày chờ tao với --"
"Lâm." Tần Việt lặp lại từ này, hồi sau cười nhạo, "Nghe thân thiết làm sao."
Phà dần đi xa, Lâm Khinh Chu đứng trên boong tàu nhìn người bên bờ cách mình ngày một xa, từ từ biến thành một chấm nhỏ xíu, nhưng hoàn toàn không bỏ đi.
"Hồi nãy mày lên cơn gì vậy, nói mấy cái đó với ông chủ Tần làm gì, cảnh đó không biết còn tưởng cô vợ nhỏ tra hỏi tướng công nhà mình đấy. Cái gì nhỉ," Đường Tĩnh Du bóp giọng, lạ giọng nói, "Tướng công, chàng chỉ tiễn một mình ta, hay cũng tiễn các tỉ tỉ muội muội khác?"
"Hoa hạnh mưa phùn năm đó, chàng nói chàng ở bến đò tiễn ta, có lẽ ta không nên tin chàng, kỳ thực chàng cũng tiễn vô số muội muội khác..." Hắn duỗi hoa lan chỉ, lấy tay che mặt, làm vẻ khóc không thành tiếng, "Chung quy… là ta đã giao phó sai người, hức hức hức..."
Lâm Khinh Chu nhìn hắn như thằng ngu: "Mày có bệnh hả?"
"Dào ôi còn không phải do tao muốn mày vui lên sao," cuối cùng Đường Tĩnh Du cũng trở lại bình thường, quàng vai bạn tốt nói, "Mày coi mày mấy ngày nay cứ ủ rũ không vui, có phải không nỡ rời khỏi đây không?"
Lâm Khinh Chu mở miệng, nhỏ giọng thừa nhận: "Ừ." "Cũng đúng, dù sao cũng là nơi sống từ tấm bé, dễ tức cảnh sinh tình,