Tối nay có khách trọ dùng bữa, lúc tiểu Yểu dọn dẹp nhà bếp xong đi ra, Tần Việt vẫn giữ nguyên tư thế hơn nửa tiếng trước, trên đầu gối để sách, nhìn như đọc rất nghiêm túc, thực chất không lọt một chữ nào.
"Ông chủ, mấy ngày nay tinh thần anh không bình thường lắm, cứ thả hồn theo mây, có phải không thoải mái ở đâu không?" Cô thấy hơi lo.
Nhưng Tần Việt vẫn cứng miệng: "Tôi không có."
Tiểu Yểu trợn trắng mắt với anh không hề khách khí: "Có ma mới tin anh, phiền lão nhân gia ngài ra vẻ cũng ra cho giống chút, sách cầm ngược rồi kìa, sao đây, bây giờ ngài còn có bản lĩnh này?"
Tần Việt chăm chú nhìn, phát hiện là thật. Nhưng nếu như vì đó mà thấy xấu hổ, thì không phải là Tần Việt. Mắt phượng của ông chủ Tần híp lại, nhìn công nhân viên nhà mình: "Cô lau nhà xong, lau cầu thang sạch, dọn dẹp phòng ốc kĩ rồi?"
Tiểu Yểu: "...Vẫn chưa."
Ông chủ Tần cười lạnh: "Chưa xong cô còn đi lo chuyện bao đồng của ông chủ? Tiền lương tháng này không cần phải không?"
Tiểu Yểu sắp tức chết, cô thật sự muốn chụp bộ dạng bây giờ của ông chủ lại, cho mấy tên thấy vị lão gia này là tiên tử chống mắt xem cho kĩ, đây là chuyện tiên tử làm ra được sao, tiên tử nhà ai như thế này?
Đây rõ ràng là đàn ông tồi bên ngoài một đằng bên trong một nẻo! Tần lột da!
"Có giỏi thì ngài cũng như vầy trước mặt anh Lâm đi." Tiểu Yểu cầm cây chổi trong góc lên, vừa quét vừa nhỏ giọng lẩm bẩm.
Có vẻ ông chủ không nghe thấy, đặt sách về quầy thu ngân, xem thời gian, nhẫn tâm nói: "Cô làm từ từ đi, tôi về phòng."
Song ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bánh xe lăn dồn dập. Bọn họ đã rất quen với âm thanh này, là tiếng kéo vali.
Có khách tới.
Tần Việt không quan tâm mấy thứ này, dù sao có mặt tiểu Yểu là được, vậy nên anh lăn xe lăn, chuẩn bị về phòng như trước. Truyện Cung Đấu
"Anh Lâm! Sao anh quay lại rồi!" Kết quả một tiếng kinh hô của tiểu Yểu đã cố định cả người anh ngay tại chỗ, qua rất lâu sau, anh mới quay đầu một cách máy móc, đối diện với một đôi mắt ngậm cười, "Ừ, tôi về lại rồi, thế nên có phòng cho tôi ở không?"
"Đương nhiên có! Hơn nữa vô cùng khéo, căn phòng anh ở lúc trước trống, không thì vẫn ở căn này?"
"Được." Lâm Khinh Chu nói. Tuy rằng cậu đang trả lời tiểu Yểu, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Tần Việt, "Biểu cảm này của ông chủ Tần là sao, không chào đón tôi ư?"
Cậu đứng cạnh cửa, một tay kéo vali, một tay đỡ khung cửa, sau lưng là ánh trăng và ánh đèn êm dịu trong sân, nửa gương mặt bị bóng râm che phủ, mắt cười cong cong xinh đẹp hơn hẳn ánh trăng soi xuống.
Trái cổ Tần Việt lăn rất rõ ràng, chút ngạc nhiên trên mặt trong thời gian dài quên thu lại.
"Ông chủ Tần?" Cho đến khi nghe thấy Lâm Khinh Chu chỉ đích danh mình, anh mới chậm chạp chớp mắt, dùng chất giọng nhỏ nhẹ, pha thêm chút khàn nói: "Sao có thể."
Lâm Khinh Chu thấy hết mọi thay đổi trên mặt anh, tim đập liên hồi, cậu nghĩ, may mà cậu quay lại, nếu không e là sẽ không có cơ hội thấy được ông chủ Tần thất thố thế này.
Cậu rung động vạn phần bởi Tần Việt như thế.
Và dường như cậu luôn luôn rung động vì Tần Việt.
"Nhưng anh Lâm này, sao chỉ có mình anh vậy, anh Đường đâu?" Tiểu Yểu hỏi.
"Ừ, chỉ có mình tôi, cậu ấy về trước rồi, chúng tôi dạo ở bên ngoài một vòng, sau đó phát hiện vẫn là nơi này cho tôi linh cảm nhất, vậy nên tôi quay lại."
Tiểu Yểu trông rất phấn khởi: "Chỗ chúng em làm gì tốt như anh nói, anh khoa trương quá rồi."
"Không khoa trương," Lâm Khinh Chu nói, cậu từ từ đi qua, ngồi xổm trước xe lăn, giúp Tần Việt chỉnh lại thảm nhung chưa trải ngay, hơi ngẩng đầu lên, nhìn đôi con ngươi ảm đạm, "Ở đây cảnh đẹp, người cũng đẹp, tôi rất thích nơi này."
Do tới đột ngột, nên hiển nhiên tiểu Yểu không chuẩn bị cơm tối cho cậu, may mà nhà bếp còn thừa nửa chén cháo hải sản, Lâm Khinh Chu liền ăn hết.
Trong lúc đó Tần Việt ngồi ở quầy lễ tân đọc sách từ đầu đến cuối, như thể không quan tâm cậu, ngược lại là tiểu Yểu vẫn đang hăng hái, líu ra ríu rít nói với cậu không ngừng.
Bôn ba dọc đường cả ngày, Lâm Khinh Chu đã thấm mệt, vừa rồi lúc xuống thuyền còn ôm tảng đá nôn rất lâu, nhưng lúc này ngồi trong đại sảnh quen thuộc, nhìn người mình mong mỏi nhớ nhung, mệt mỏi lập tức bị quét sạch, ngay cả trái tim tiến thoái lưỡng nan do dự chưa chắc dường như cũng rơi về bụng vững vàng.
Cậu đã quay về.
Cậu phải quay về.
"Ông chủ Tần vẫn chưa đi nghỉ sao?" Cậu cố ý ăn rất chậm, nửa chén phải ăn hơn mười phút. Ông chủ Tần ngước nhìn qua phía cậu, tỉnh bơ bảo, "Ban ngày ngủ nhiều rồi, vẫn chưa buồn ngủ."
Song lại quên mất bên cạnh vẫn còn một tiểu Yểu chuyên gia phá đám: "Đúng rồi ông chủ, không phải trước đó ngài nói phải về phòng sao, sao còn chưa về, nếu cơ thể không thoải mái thì không cần miễn cưỡng, dù sao anh Lâm cũng quen với chúng ta rồi, không cần ngài ở cùng đâu, có em là được, phải không anh Lâm?"
Tiểu Yểu nói nhiều thêm một câu, sắc mặt Tần Việt liền khó coi hơn mấy phần, nhưng cô lại vô tri, còn tự mãn cười hề hề với Lâm Khinh Chu.
Thấy dáng vẻ chịu thiệt mà không thể tức giận của Tần Việt, Lâm Khinh Chu nín cười rất vất vả, để đấm tay ngang môi, đè