Sau khi tới nhà, Tần Việt cẩn thận đặt người lên giường, đắp chăn lên, nhưng Lâm Khinh Chu tỉnh dậy, ngay khi mở mắt giơ tay dạt chăn trên người ra, cánh tay chống giường muốn ngồi dậy.
"Đừng lộn xộn, ngủ." Tần Việt muốn ấn người về lại giường, Lâm Khinh Chu không vui, nhưng sức nó suy cho cùng không lớn bằng Tần Việt, nhanh chóng bị ấn trở về.
Lần này Lâm Khinh Chu cũng không nháo nữa, tiện đà ôm lấy eo của Tần Việt, tủi thân nói: "Mặc đồ không thoải mái."
Chiếc áo thun hôm nay của nó lòe loẹt, ngực nạm vài cây đinh tán, thế này nằm trên giường đúng là rất dễ bị đinh cấn. Nhưng không thoải mái thì làm sao được, cũng không thể để mình giúp em ấy cởi được?
Tần Việt thở dài một hơi: "Vậy em tự cởi quần áo đi, đổi sang đồ ngủ."
"Ò." Lâm Khinh Chu ngoan ngoãn gật đầu, thấy đôi tay đè mình đã buông ra, nó liền tự ngồi dậy, đối mặt với Tần Việt, sau đó giơ tay lên.
Quan hệ hai người thân thiết, trước đây không ít lần thay đồ trước mặt đối phương, nhất là Lâm Khinh Chu, rong ruổi ngoài trời hạ nóng nực, về tới nhà toàn vừa cởi đồ vừa kêu Tần Việt giúp nó lấy đồ thay, trần nửa người trên đảo tới đảo lui trước mặt anh.
Nhưng bây giờ khác rồi, vậy nên Tần Việt vô thức ngây người.
Mà chính Lâm Khinh Chu cũng đột nhiên dừng động tác, mí mắt lười nhác nhấc lên, tỏ vẻ không vui mấy: "Nhưng vẫn chưa tắm."
Với bộ dạng hiện giờ của nó, chắc chắn không thể tự tắm rửa, Tần Việt lại càng không thể giúp nó.
"Đã tắm rồi, em quên rồi sao?" Tần Việt lừa nó.
Lâm Khinh Chu ngẩn ngơ: "Tắm rồi?"
Rõ ràng lúc ở ngoài còn quậy quá thể, lúc này lại ngoan hết nấc, lòng Tần Việt bỗng mềm đi, dịu giọng: "Ừ, vậy nên mau ngủ đi.". Truyện Quan Trường
"Ò." Lâm Khinh Chu tin một cách dễ dàng, duỗi cánh tay ra lần nữa, nói với Tần Việt, "Vậy anh cởi đồ giúp em với."
Cổ họng Tần Việt căng chặt.
Lâm Khinh Chu dựa đến gần anh hơn: "Không cởi cho em hả? Anh ơi, anh bắt đầu ghét em rồi phải hôn?"
Khoảng cách giữa hai người chỉ vỏn vẹn vài xen-tin-mét, màu mắt của Lâm Khinh Chu thiên nhạt, bởi do uống rượu nên con ngươi như dập dềnh một màn sương mỏng, ấn đường hơi cau, tựa đang buồn thương và đau khổ.
Tần Việt nhìn nó, trái tim náu trong lồng ngực bỗng chốc gia tăng nhịp đập, vào giây phút này, trước mắt Tần Việt loé lên rất nhiều rất nhiều hình ảnh --
Trong sân ve râm ran không ngừng, thiếu niên cầm cán bút lim dim; dưới ánh chiều tà, thiếu niên ôm ván lướt sóng ngoảnh đầu mỉm cười, rảo bước nhào về phía anh; dưới gốc đa to, thiếu niên nhẹ gảy đàn ghi-ta, mượn tiếng ca cất lên nỗi lòng mình ẩn giấu...
Còn có mùa hè năm nọ, lần gặp gỡ đầu tiên không mấy vui vẻ trong hẻm.
Lúc ấy anh đói bụng đã nhiều ngày, chỉ muốn cướp một miếng ăn trong tay thiếu niên, nhưng không ngờ từ đó về sau có được một mái nhà.
"Anh ơi, cởi đồ giúp em với." Giọng của Lâm Khinh Chu kéo suy nghĩ của Tần Việt về từ quá khứ xa xôi, trong phút ngẩn ngơ, Tần Việt mới nhận thức được, hoá ra đã qua nhiều năm đến thế.
Mà cậu thiếu niên của anh, đã thành người lớn rồi.
"Anh ơi..." Lần nữa không được trả lời, người trên giường lại bắt đầu quậy, Tần Việt sợ nó ngã, vô thức nửa quỳ ở mạn giường, Lâm Khinh Chu thuận thế tựa trán nơi ngực anh, hai tay bám cổ anh. "Anh, anh đừng ghét em."
Tần Việt không dám chắc nó lúc này rốt cuộc là tỉnh hay vẫn còn say, vỗ nhẹ cánh tay nó: "Không ghét em."
Đương nhiên anh không thể nào ghét Lâm Khinh Chu.
Mãi mãi không thể.
"Ừm." Lâm Khinh Chu vui vẻ đáp lại, sau đó buông tay ra, vịn cánh tay của Tần Việt miễn cưỡng ngồi thẳng người, tiếp tục giơ tay lên.
Tần Việt bèn giúp nó cởi quần áo ra, thay đồ ngủ.
Lâm Khinh Chu vẫn ngồi đấy, kéo dây thun quần: "Quần, cũng muốn cởi."
Nét mặt Tần Việt bình thản, nhưng nhịp tim nhanh hơn bất cứ lúc nào.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn không từ chối được bất kì yêu nào của Lâm Khinh Chu.
"Được."
Rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu thế này, sau một hồi vất vả, chờ Tần Việt giúp nó cởi quần xong, mới phát hiện người đã tựa vào lòng anh ngủ mất, nhịp thở khẽ dần.
Tần Việt cẩn thận nhét nó vào trong chăn, dém kĩ góc, nhìn nét mặt ngủ không quá yên ổn của Lâm Khinh Chu, ngồi lặng ở bên giường rất lâu mới đứng dậy xuống lầu.
Mà giấc ngủ này của Lâm Khinh Chu cũng không yên ổn thật, nó mơ thấy rất nhiều giấc mơ ngắt quãng, giây trước ở sa mạc suýt chết khát, giây sau đã bị ai đó nhấn đầu dìm trong nước, một hồi sau lại bắt đầu chạy nạn trong rừng nguyên sinh...
Giữa chừng hình như nó có tỉnh một lần, cảm thấy có người đang cởi đồ của nó, nó muốn mở mắt ra nhìn xem, nhưng đầu đau như có mấy trăm cây kim bạc đang khuấy, mí mắt cũng nặng trịch không mở ra được, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, mặc người kia động tới động lui trên người mình.
Không biết qua bao lâu, người kia cũng làm xong, sờ trán nó, kề bên tai nó nói khẽ câu ngủ ngon.
Cho dù trong trạng thái đờ đẫn, Lâm Khinh Chu vẫn nhận ra chủ nhân của giọng nói ngay, là Tần Việt.
Sợi dây cảnh giác cuối cùng trong lòng được tháo dỡ, Lâm Khinh Chu lần nữa chìm vào giấc mộng.
Giấc mộng này khác hẳn tất cả lần trước, không có sa mạc, không có quái vật, nhưng có Tần Việt. Tần Việt đứng đối diện nó ở bờ biển, gió biển vén cao mái tóc dài xinh đẹp của anh, hai người cách khoảng mười mấy mét, Lâm Khinh Chu muốn đến gần, nhưng bị Tần Việt ngăn cản.
"Đừng qua đây." Anh nói. Một con sóng kinh hồn đánh tới, nhấn chìm nửa cơ thể anh vào trong nước, Lâm Khinh Chu hết hồn, giọng nói run rẩy dữ dội, "Anh, anh lại đây, bên đó nguy hiểm lắm, anh mau lại đây."
Nhưng Tần Việt không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm nó.
"Lâm