Lâm Khinh Chu đương nhiên biết tửu lượng mình thấp bao nhiêu, có một lần nó ham hố uống nửa chén rượu trái cây đã say, sau đó mượn rượu làm càn, cười hi hi ha ha suốt.
Nó dính Tần Việt, rượu vào càng dính hơn, lẽo đẽo theo sau Tần Việt, Tần Việt quay người, nó đúng lúc tông vào, đầu đập lên môi Tần Việt, báo hại môi Tần Việt bị rách.
Thế mà ngày hôm sau tỉnh dậy, kẻ đầu sỏ quên sạch sành sanh chuyện này, vô tội hỏi Tần Việt: "Anh, môi anh bị sao vậy?"
Tần Việt câm nín nhìn nó, còn chưa nói gì, nó đã tủi thân trước: "Anh, anh lén lút yêu đương hả?"
Biểu cảm đó hệt như nếu Tần Việt quen bạn gái, chính là phản bội nó vậy.
Mà vài năm qua đi, tửu lượng của nó chẳng thấy tăng được miếng nào, trong lòng Tần Việt cảm thấy buồn cười, bất giác chìm đắm vào trong chuyện cũ.
"Anh ơi?" Cho đến khi Lâm Khinh Chu gọi thêm tiếng nữa.
"Không có." Lúc này Tần Việt mới thu tầm mắt về, thong thả rây một lớp đường vào hộp giữ tươi, sau đó để từng trái mận vào, bình thản nói, "Em không nói gì cả."
Lâm Khinh Chu thầm thở hắt ra: "Anh, anh biết đó, em uống rượu là cứ thích nói quàng nói xiên làm chuyện vô tri, làm xong đánh một giấc là quên hết, vậy nên nếu như em có làm gì, nói gì chọc anh không vui, anh đừng tính toán với em."
Lần này Tần Việt không ngước lên, hời hợt "ừ".
"Anh, em đã suy nghĩ rồi." Mận trong tay Lâm Khinh Chu sắp bị vê chín luôn, trên lớp vỏ in ra dấu móng tay rõ rệt, "Em đã nghĩ rồi, anh, em không ép anh, bây giờ anh không thích em cũng không sao, em có thể đợi anh, sẽ từ từ để anh chấp nhận, nhưng anh đừng sợ em, đừng tránh em, cũng đừng ghét em."
Động tác của Tần Việt dừng lại, giây phút này đây, anh vẫn cụp mắt, hơn nửa vẻ mặt cũng ẩn dưới bóng râm của cây đa, thấy không được rõ.
Qua hồi lâu, anh giải cứu trái mận bị chà đạp thê thảm khỏi tay Lâm Khinh Chu, phản ứng đầu tiên là muốn ném mận vào hộp giữ tươi, nhưng chốc sau, cánh tay rẽ hướng, trái mận kia rơi vào trong miệng anh.
Hơi chua. Còn hơi chát.
"Sẽ không." Anh ngậm trái mận, giọng hơi mơ hồ.
Sống lưng căng chặt của Lâm Khinh Chu thả lỏng, cuối cùng nó cũng gom đủ dũng khí ngẩng đầu lên, giả bộ thoải mái chuyển chủ đề: "Anh, em giúp anh nha!"
"Ừm." Tần Việt đẩy một hộp giữ tươi khác cho nó, "Đựng cái này."
Mặc dù không hỏi ra được gì từ chỗ Tần Việt, nhưng Lâm Khinh Chu vẫn không yên tâm, buổi chiều nhân lúc anh nó bị chị Lý Lê gọi đi giúp đỡ, lén gọi điện thoại cho Lý Hải Dương, gọi người ra ngoài.
Hai người mỗi đứa một que đá bào, ngồi dưới giàn nho vừa gặm vừa tám.
"...Ôi, còn nói gì được chứ, mày nói mày thất tình thôi, sau đó tao hỏi mày có chuyện gì mày lại không chịu nói, ngồi xổm trên đường lớn hát như thằng điên, hát đến mức người qua đường lấy điện thoại ra quay mày, tao khuyên cũng không khuyên được, mất mặt chết mất."
Lâm Khinh Chu: "..."
Nó chẳng có ấn tượng gì.
"Vậy tao về thế nào?"
"Anh mày xách mày về." Lý Hải Dương nói, "Nhắc cái này tao càng cạn lời hơn, mày nói xem cái tên nhà mày sao kì cục vậy, thất tình không gọi tên bạn gái, liên tục gọi anh mày, sao, mày thích anh mày hay gì?"
Đương nhiên Lý Hải Dương chỉ nói đùa, có lẽ cảm thấy không thể nào mới dám nói như vậy, tuy nhiên Lâm Khinh Chu mượn câu đùa thổ lộ chân tâm: "Phải đó, tao thích anh tao đó, mày mới biết à?"
Lý Hải Dương sắp nghẽn cả cơ tim, nghẹn họng một hồi mới nói: "Sợ mày thật đấy."
"Sau đó thì sao? Tao không quậy với anh tao chứ?" Nó hỏi tiếp.
Lý Hải Dương m*t đá bào: "Sau đấy tao không biết, sau khi anh mày tới bảo tao xéo, có điều chắc không có đâu, tao đến nhà tầm nửa tiếng thấy qua cửa sổ mày được anh mày cõng về, hình như mày ngủ rồi, nằm trên lưng ảnh không ho he, không giống như đã quậy."
...Vậy thì tốt.
Trái tim thấp tha thấp thỏm của Lâm Khinh Chu cuối cùng cũng rơi về bụng, nhưng không biết tại sao, mí mắt phải vẫn còn giật, từ sáng đến giờ chưa từng dừng lại.
Trong lòng nặng trĩu, luôn cảm thấy đang đè nén chuyện gì đó.
"Đi thôi, tới nhà này, coi thử anh tao xong chưa."
"Này mày thật là, dùng xong thì vứt, tao còn tưởng mày tìm tao đi chơi." Lý Hải Dương trợn mắt, "Tao không về, khó lắm tao mới trốn ra được, về lại bị chị tao ép làm việc, muốn thì mày tự mà đi, tao không đi."
"Vậy tao đi đây."
Thấy nó muốn bỏ mình thật, Lý Hải Dương tức mà không có chỗ trút, vung tay nói: "Phắn đi, phắn phắn phắn phắn...tao tìm tụi đại Mao nhị Mao..."
Mà bên khác, Lý Lê đang đào góc tường của Lâm Khinh Chu.
Hôm nay bọn họ không ở phòng chụp ảnh, mà nhân lúc hoa giấy trong sân nở đẹp nhất chụp một bộ ngoại cảnh.
Lúc này đang nghỉ giải lao, trợ lý Trương Tiểu đang giúp Tần Việt phối quần áo tiếp theo, tiện thể trang điểm lại, Lý Lê thì ở bên cạnh tung hô mù quáng.
"...Chị nói thật đấy tiểu Việt, em cân nhắc đề nghị lần trước của chị đi, dù sao buổi chiều homestay của tụi em cũng không có việc gì, em cứ làm dài hạn cho bên chị, chị sẽ không bạc đãi em."
"Em không biết đấy thôi, kể từ khi em làm người mẫu cho chị, lượng tiêu thụ trong tiệm tăng đều tằng tằng, mấy bộ quần áo kia bán chạy cả, ngay cả hàng nhái cũng có luôn, chuyên chọn nhái mấy bộ em từng mặc."
"Có điều ấy, quần áo của chị họ có thể mô phỏng, nhưng gương mặt của em họ không phỏng được, photoshop kiểu gì cũng là cóc đi guốc, khỉ đeo hoa."
Chị Lý Lê thật sự quá rành khen người ta, khen đến mức Tần Việt thấy ngại, cũng không biết phải làm thế nào, đành giả đui giả điếc.
Trái lại là Trương Tiểu không nhìn nổi nữa, cười nói: "Bà chủ, ngài đào chân tường trắng trợn quá đấy, coi chừng bạn học tiểu Lâm liều mạng với ngài."
Trương Tiểu là trợ lý Lý Lê mới tuyển, cũng là cô gái xin số QQ Tần Việt hôm ấy.
"Thôi thôi," Lý Lê nhìn vẻ dầu muối không ăn của Tần Việt, cũng đoán được thái độ của anh, nói với Trương Tiểu, "Em ấy ấy, trong lòng chỉ có homestay, chỉ có bà ngoại với em trai em ấy thôi."
Tần Việt cười cong mắt, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ: "Chị Lý Lê."
"Vậy ngày lễ em lại đây, thế thì bên tụi chị không cần lần nào