Editor: Esley
Tục ngữ có câu, tiểu hài tử ba tuổi trở xuống thì không thể nào có trí nhớ.
Nhưng một màn huyết tinh như vậy hiện ra trước mắt Lục Kiến Chu, thật sự đã trở thành nỗi ám ảnh của nàng.
Từ đó về sau không còn thấy tia ánh sáng rực rỡ nào trong mắt nàng nữa.
Nàng như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình, vừa nhắm mắt lại thì cảnh tượng kinh hoàng ấy lại xuất hiện.
Máu tươi bắn ra ba thước đối với một đứa trẻ là chuyện kinh hoàng cỡ nào, không cần nói thì chắc ai cũng biết.
Nàng cứ sống như vậy qua hết mười ba năm.
Đến tận khi Lục Kiến Chu đã tròn mười bốn tuổi, vẫn cứ hay thích ngẩn người một chỗ, không màng đến thế sự xung quanh.
Mười ba năm qua xảy ra rất nhiều chuyện trọng đại.
Chuyện thứ nhất là năm Lục Kiến Chu hai tuổi, trong nhà có thêm một tiểu biểu muội, chính là biểu muội, Cận Khuynh Thấm, được định chung thân với ca ca nàng, Lục Kiến Dực, từ trong bụng mẹ để trốn việc kết thông gia cùng Nghiêu vương gia.
Chuyện thứ hai là năm Lục Kiến Chu sáu tuổi, đương triều Kim quý phi sinh hạ một vị hoàng tử, lập tức đăng lên ngôi vị Thái tử. Chuyện này như một cơn gió thổi nhẹ qua làm náo loạn triều cương. Cùng năm đó, Lục Kiến Dực được tiến cung học đọc sách viết chữ.
Chuyện thứ ba là năm Lục Kiến Chu tám và mười tuổi, hoàng thượng có được một vị công chúa và một người con trai trưởng do hoàng hậu thân sinh.
Hôm nay đúng vào dịp Lễ Hoa Đăng* ở kinh thành, Nghiêu vương gia mở rộng cửa phủ, cùng nhà nhà chung vui, trở thành đề tài nổi bật nhất kinh thành.
(*Lễ Hoa Đăng: Theo nguyên nghĩa, Hoa đăng có nghĩa là đèn hoa. Lễ hội thả Hoa đăng là lễ hội thắp đèn được trang trí bằng những chiếc đèn hoa.)
Cận Khuynh Thấm lay cánh tay biểu tỷ gọi, ''Trạch nữ*! Ngươi cứ xem như là ra ngoài đi chơi với ta đi!''
Lục Kiến Chu sao lại không biết biểu muội mê gái này của nàng chỉ muốn đi gặp người ta, bèn thoải mái trêu đùa, ''Cũng được, nghe nói thiên kim của Nghiêu vương gia so với mẫu thân đệ nhất mỹ nhân Tây Vực của nàng còn đẹp hơn, ca ca luôn nhắc tới, ta đã sớm muốn có cơ hội gặp mặt một lần.''
(*Trạch nữ: ám chỉ những cô gái chỉ ru rú ở nhà không ra ngoài)
Nghe Lục Kiến Chu nói vậy, Cận Khuynh Thấm bỗng tỏ ra không vui, bỉu môi buông tay Lục Kiến Chu ra.
Lục Kiến Chu lập tức cảm thấy kỳ lạ hỏi, ''Làm sao vậy? Không phải mới vừa rồi còn rất vui vẻ sao? Sao lại mất hứng rồi?''
''Hừ, ngươi mới là không vui, bản thân ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc Niên Niệm Thi kia xinh đẹp cỡ nào!'' Cận Khuynh Thấm tỏ ra cực kỳ không vui, không thèm để ý Lục Kiến Chu, đi trước dẫn đường.
Lục Kiến Chu thầm đau khổ trong lòng, tiểu biểu muội này đại khái chắc là đang ăn dấm chua, ca ca của nàng cũng thật tình, thích ai lại thích trắng trợn như vậy, đã thế lại còn lạnh nhạt vị hôn thê, sau này nhất định phải giáo huấn lại một chút.
Đội ngũ của Nghiêu vương gia chậm rãi đi dạo trên đường chính, nhưng vẫn không thấy Đại tiểu thư của phủ Vương gia trong truyền thuyết.
Cận Khuynh Thấm rất mau hết giận, nắm tay Lục Kiến Chu xuyên vào trong đám người vây quanh xem náo nhiệt, trong bọn họ có một số người đang nghị luận, ''Haizzz mệt cho ta đóng cửa tiệm đặc biệt đến đây để xem thiên hạ đệ nhất tiểu mỹ nhân, kết quả lại không thấy được gì a!''
''Đúng vậy nha, lão bà của ta là nha hoàn ở phủ Vương gia, nàng nói có một lần vào tiệc đầy tháng của tiểu quận chúa may mắn được diện kiến Vương phi một lần, cho dù có mạng che mặt cũng có thể khiến ngàn người kinh tâm, nghe đồn tiểu quận chúa so với mẫu thân nàng còn đẹp hơn nhiều, nếu không tại sao thiên hô vạn hoán* cũng không gặp được người cơ chứ?'' Có người tiếp lời.
(*thiên hô vạn hoán: gọi ngàn vạn lần)
Đúng lúc này, không biết Lục Kiến Dực bỗng từ đâu xuất hiện, chỉ nghe thấy y nói, ''Quận chúa hoa nhường nguyệt thẹn, há lại có thể để bọn người hạ đẳng các ngươi tùy tiện đàm tiếu!''
Lục Kiến Chu vừa nhìn thấy đại ca nhà nàng thì khó tránh khỏi ngạc nhiên, không phải sáng sớm ca ca nàng đã tiến cung dạy Thái tử gia đọc sách rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây?
Trong phút chốc, y đã bị vây bởi một đám người.
''Hỗn tiểu tử*, ta thấy bộ dạng ngươi xem ra cũng là một nhân tài, sao lại nói ra lời khó nghe như vậy? Quận chúa xinh đẹp, không phải để ngắm thì để làm gì?'' Một gã nam tử dẫn đầu đoàn người bất mãn nói.
(*Hỗn tiểu tử: thằng nhóc đần độn)
Lục Kiến Chu đỡ lấy trán, kéo kéo Cận Khuynh Thấm đang đứng bên cạnh, ''Ca của ta xuất môn hay quên mang theo não, ngươi đi cứu huynh ấy đi.''
''Ta không thèm đi!'' Cận Khuynh Thấm khoanh tay trước ngực, chỉ một lòng muốn xem náo nhiệt.
Lục Kiến Chu nở nụ cười yếu ớt, ''Ta sẽ mời ngươi ăn mứt quả ghim thành xâu.''
"Nữ vi duyệt kỷ giả dung* (người nữ vì người yêu mà làm đẹp.)! Các ngươi không phải người quận chúa thích, vì sao nàng phải xinh đẹp cho các ngươi xem, thực không dám giấu diếm, tại hạ đã từng được diện kiến dung mạo tuyệt mỹ của quận chúa, chỉ nhớ rõ khi đó còn rất nhỏ hành động theo cảm tính...'' Trong lúc Lục Kiến Dực còn đang thao thao bất tuyệt, thì Cận Khuynh Thấm từ đâu nhào tới chụp lấy vai trái y, ''Đầu đất! Mẹ ngươi kêu ngươi về nhà ăn cơm.''
(*nữ vi duyệt kỷ giả dung: Nguyên văn câu thơ là - Sĩ vi tri kỷ giả tử. Nữ vi duyệt kỷ giả dung", đó là câu nói rất nổi tiếng của Trung Hoa, cho rằng: Kẻ sĩ vì bạn mà chết, người nữ vì người yêu mà làm đẹp.)
''Lại là cọp mẹ nhà ngươi!'' Lục Kiến Dực thấy Cận Khuynh Thấm nở một nụ cười chế giễu, phiền chán tột cùng nói, ''Ta không phải đã nói không muốn cưới ngươi rồi sao? Vì sao cứ bám theo ta làm gì!?''
''Ngươi cho rằng ta muốn gả cho ngươi sao?!'' Cận Khuynh Thấm lại chụp luôn tới vai phải y, ''Nếu không phải muội muội của ngươi kêu ta tới cứu ngươi, ta còn lười sợ tay bẩn nữa!''
Nàng vừa nói xong đã túm lấy Lục Kiến Dực muốn đưa y chạy theo hướng Lục Kiến Chu bỏ đi.
''Khoan đã!'' Gã nam tử ban nãy nói chuyện thấy Cận Khuynh Thấm trời sanh mỹ mạo, vội cản đường hai người, ''Chúng ta còn chưa tán gẫu xong mà, vì sao lại vội vã đi như vậy? Xem ra vị cô nương đây muốn làm người trung gian giảng hòa cho chúng ta, vậy chi bằng để Tiếu mỗ làm chủ, chúng ta cùng nhau đến quán rượu phía trước ngồi một chút đi?''
''Được thôi, được thôi.'' Cận Khuynh Thấm tuy nói vậy nhưng chân lại vận khinh công, lôi Lục Kiến Dực nhảy vào đám người trước mặt.
''Mau đuổi theo!'' Gã nam tử nọ nhìn thôi cũng biết là một tên cường hào ác bá, gã vừa ra lệnh một tiếng đã thấy một vài tên thuộc hạ nhanh chân đuổi theo hai người, vừa mới đuổi theo vài bước thì thấy Lục Kiến Dực vẫn chưa chạy xa, trái lại còn vân đạm phong khinh* bước ra từ trong đám đông, khẽ phe phẩy chiết phiến* ra vẻ đạo mạo cười nói, '' Vừa mới rồi Lục mỗ đã đắc tội với các vị bằng hữu đây, xin Tiếu công tử đừng để bụng.''
(*vân đạm phong khinh: điềm nhiên, đạm mạc như mây, như gió
*chiết phiến: quạt trên hay đề các bài thơ)
Tiếu Thắng không biết vì sao nhưng lại cảm thấy như bị ánh mắt thản nhiên của đối phương nhìn xuyên thấu, tựa hồ không chỗ che thân, tuy hắn bản tính ăn chơi trác táng, nhưng đối phương đã chịu nhượng bộ, đương nhiên hắn cũng có chút đắc ý nói, ''Ngươi đã biết tên ta thì cũng nên biết bản công tử là người như thế nào? Tiếu Thắng ta không phải chỉ một câu xin lỗi thì có thể dễ dàng cho qua chuyện, ngươi chỉ việc mang vị cô nương vừa rồi giao ra đây, thì mới xem như là bồi tội được.''
Lục Kiến Chu giễu cợt