Editor: Wall
Beta: Esley, Dừa
Note: Chương này đáng ra hôm qua Es phải up nhưng tay chân chậm chạp nên hôm nay mới up :*
Kỳ thực trong chuyện của Niên Niệm Thi, Lục Kiến Dực quả thực cũng rất có chừng mực, chẳng qua là dạnh tự của người nào đó giống như ma chú, vừa nhắc tới thì ca ca nàng liền trở nên bất thường.
Hai người rõ ràng là song sinh nhưng cứ như huynh muội khác trứng, Lục Kiến Chu cũng không hiểu nổi vì sao hai người lại khác nhau đến vậy.
Điểm hẹn là cầu Ô thước ở Thành Nam.
Lục Kiến Chu lúc nào cũng mù đường, đi theo Thường Hoan thất loan bát quải* mới đến nơi ước hẹn, từ xa xa đã nhìn thấy một thân bạch y thanh lệ thoát tục ngồi bên kia hồ đánh đàn.
(*thất loan bát quải: vòng vèo qua bảy tám con đường)
Quanh quẩn trong ao dưới cầu còn có thật nhiều hoa đăng đang trôi tới từ thượng nguồn.
Những ngọn hoa đăng như những chiếc lông vũ lượn lờ bay trên không trung, cùng với tiếng nhạc thánh thót bay theo trong gió càng khiến khung cảnh trở nên lãng mạn hơn.
Hoàn toàn khác với khung cảnh sôi nổi và náo nhiệt ở thượng nguồn con sông, nơi này dường như đang an phận nằm ở một góc khuất, quạnh quẽ và có chút tiêu điều.
Lục Kiến Chu vịn thành cầu đi sang bờ bên kia, hướng về phía bóng lưng giống như đã từng quen biết mà nói: "Niên tiểu thư quả nhiên tài nghệ song tuyệt, Lục mỗ không hiểu âm luật, cũng có thể biết tiếng đàn êm tai."
Tuy nàng đã cố ý bắt chước giọng điệu nho nhã của ca ca, nhưng dù sao vẫn là hai người, Lục Kiến Chu có chút không được tự nhiên.
Chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên, thân thể mỏng manh trước mặt đã quay lại, Lục Kiến Chu bỗng cảm thấy nàng tựa như được chuyển kiếp vào trong thi từ của "Tỳ Bà Hành*",
(*Tỳ Bà Hành: là bài thơ dài 616 chữ của Bạch Cư Dị, viết về cuộc đời trôi nổi truân chuyên của kẻ ca kĩ đàn tì bà)
Không phải là khung cảnh một thiếu nữ tay ôm tỳ bà che khuất nửa gương mặt*, mà là tiếng đàn nghe như tiếng chim oanh líu lo lượn lờ giữa muôn hoa* khiến lòng người rung động.
(*Đây là hai câu thơ được dịch từ bài thơ Tỳ Bà Hành - nguyên văn là: Do bão tỳ bà bán già diện và Gian quan oanh ngữ hoa để hoạt)
"Xuân giang hoa triêu thu nguyệt dạ, vãng vãng thủ tửu hoàn độc khuynh.* (Dịch: Mùa xuân sáng hoa nở, mùa thu ban đêm có ánh trăng, ta thường thường đem rượu ra uống một mình)" Sau khi bị kinh động bởi khuôn mặt xinh đẹp của Niên Niệm Thi, Lục Kiến Chu bất giác ngâm lên.
(*Trích từ bài thơ Tỳ Bà Hành)
Dáng vẻ tươi cười của Niên Niệm Thi như một loại ma lực khiếp người, ánh mắt nàng nhu hòa nhìn Lục Kiến Chu, lời nói ôn nhu mà nhỏ nhẹ: "Kỳ thực ta thích nhất chính là câu 'khúc bãi tằng giáo thiện tài phục, trang thành mỗi bị thu nương đố*' (Dịch: mỗi khi gảy hết khúc đàn, từng khiến các nhà dạy đàn phục, mỗi khi trang điểm xong là đến nàng Thu Nương cũng đố kỵ - Xem thêm chú thích [1] ở cuối chương), không biết một khúc《 Thoa đầu phượng (Xem chú thích [2] ở cuối chương)》 vừa rồi của ta có từng làm công tử động tâm?"
(Beta: Lạy hồn! Hai chế đừng đối thơ nữa em choáng hết cả mặt)
Kỳ thật Lục Kiến Chu đối với cầm kỳ thi họa và vân vân không có hứng thú quá lớn, thế nhưng vừa bị hỏi như vậy, trả lời chậm nửa nhịp lại còn đần độn nói: "Động, động, động." (Editor: mất hồn cmnr à =.=!)
Niên Niệm Thi mỉm cười: "Công tử hôm nay tựa hồ cùng lần gặp trước có chút khác."
"Khác chỗ nào?" Lục Kiến Chu kỳ quái, nàng giả trang giống như vậy lẽ ra không thể bị người mới gặp qua một lần đánh vỡ mánh khóe mới phải, hơn nữa lại còn bị dáng vẻ tươi cười kia làm cho mất hồn...tiểu yêu tinh này dáng dấp quả thực xinh đẹp! Chẳng thể trách các cách* lại trầm luân như vậy! Ta là nữ nhân mà nhìn nàng cười như vậy cũng không khống chế được a!
(*Thời cổ đại 'anh trai' có ba cách gọi khác nhau, ca ca, huynh đến đời Mãn Thanh thì thành các cách)
"Ngu ngốc hơn!" Niên Niệm Thi thản nhiên chậm rãi cười, "Lần trước lúc gặp mặt, công tử rõ ràng còn có thể cùng ta đối ngẫu văn thơ, lần này lại nói mình không thông âm luật, chẳng lẽ người đang tỏ ra khiêm tốn sao?"
Lục Kiến Chu lúc này mới kịp phản ứng hóa ra ca ca của nàng lại giống khuê nữ đến vậy, cầm kỳ thi họa không thứ nào là không tinh thông, còn bản thân nàng thì bình thường chỉ vẽ đại vài ba bức tranh có hoa hoa cỏ cỏ rồi thôi, những thời gian còn lại luôn cảm thấy chém chém giết giết vui hơn nhiều, nhưng cho dù là vậy thì nàng cũng không hề ngu ngốc a! Nếu nàng chịu dụng tâm học thì chắc gì đã thua huynh trưởng chứ! Thực tổn thương lòng tự tôn của nàng mà!
Cho nên Lục Kiến Chu vội chuyển đề tài: "Chỉ là hôm nay tại hạ không lòng dạ nào đạn tấu, chẳng hay đêm khuya cô nương hẹn Lục mỗ ra đây là có việc gì quan trọng sao?"
Nàng vừa dứt lời thì Niên Niệm Thi đã tiến tới mỗi lúc một gần hơn! Gần hơn nữa! Gần hơn nữa!
"Công tử cảm thấy nên có chuyện quan trọng gì?" Nàng dùng dung nhan tràn ngập thâm ý nhìn Lục Kiến Chu, trong nhất thời không thể nhìn ra được tâm tình từ ánh mắt nàng.
Đây là lần đầu tiên, Lục Kiến Chu cảm thấy luống cuống, không dám nhìn thẳng, mà là lui về phía sau vài bước, lảo đảo một cái thiếu chút nữa rơi xuống sông, may mắn nàng cũng có một thân võ công, nên mới trở tay miễn cưỡng nắm được cành cây bên cạnh: "Cô nương xin tự trọng! Lục mỗ. . . Lục mỗ. . . Lục mỗ làm sao biết quận chúa canh ba gọi ta ra rốt cuộc có chuyện gì quan trọng. . . Nếu ngươi không nói, ta đi đây. . ."
Niên Niệm Thi hài lòng nhìn phản ứng của nàng, nhíu mày liễu, tiếp tục trêu đùa nói: "Công tử cũng nói bây giờ là nửa đêm canh ba, cô nam quả nữ ở chung một chỗ, thì có thể phát sinh việc chuyện gì chứ?"
Nàng nói xong, dường như còn cố ý tiến gần thêm vài bước, dứt khoát muốn bức Lục Kiến Chu té xuống sông: "Ngươi ngươi ngươi. . . Ngươi không biết liêm sỉ!" Lục Kiến Chu biên soạn hồi lâu, rốt cuộc chỉ có thể bất chấp mạo phạm phun ra mấy chữ này, lúc này nàng đã không còn đường để lui, đành phải đứng yên nhìn khuôn mặt bế nguyệt tu hoa kia càng lúc càng rõ ràng hơn, gần trong gang tấc, đến cuối cùng đôi môi kia đã hôn lên môi nàng, chiếc lưỡi nhanh nhẹn cạy mở làn môi mỏng manh của nàng, tham lam liếm lên hàm răng của nàng.
Mặt của Lục Kiến Chu đỏ đến tận cổ, cố sức đẩy, tạo ra một khoảng cách giữa hai người, đương nhiên phía sau Lục Kiến Chu không còn đường lui nữa, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn diễn cảm dọa người đầy thoả mãn ước nguyện của Niên Niệm Thi, trước khi sẩy chân 'ùm' một tiếng té xuống nước.
"Ha, ngươi có phải là nam nhân hay không a, tại sao lại vô dụng như vậy?" Niên Niệm Thi cười một cách tự nhiên mà ngồi xổm bên bờ, tay tì vào đầu gối đỡ lấy cằm, từ người nàng toát ra loại khí chất quyến rũ đặc trưng của một thiếu nữ.
Lục Kiến Chu không ngờ rằng vị quận chúa mà ca ca nàng suốt ngày tâm tâm niệm niệm lại là một người như thế, đúng là tâm mỹ nhân như kim dưới đáy biển, chỉ sợ bản thân nàng vĩnh viễn cũng không đoán ra, rõ ràng nàng chẳng liên quan thế mà lại bị mất nụ hôn đầu đời một cách oan uổng, Lục Kiến Chu cảm thấy bản thân quá mức thiệt thòi, chẳng lẽ nói nam nhân bọn họ đều thích một người một chút rụt rè cũng không biết như vậy?
"Ta vốn cũng không phải là nam nhân!" Lục Kiến Chu chật vật gầm rú một tiếng, một chưởng gạt phăng tay của Niên Niệm Thi lúc này đang có hảo ý đưa ra kéo nàng lên, Lục Kiến Chu quật cường tự leo lên bờ.
Niên Niệm Thi nhìn bóng người kia ướt sũng càng lúc càng xa, khóe miệng câu lên thành một nụ cười yếu ớt, không bao lâu, một bà lão đi tới sau lưng nàng, giúp đỡ ôm đàn cổ, cũng nhìn người đang đi xa như có điều suy nghĩ nói: "Chỉ sợ đó không phải Lục công tử."
"Ta biết a ~" Niên Niệm Thi ngoái đầu nhìn lại, trên mặt đúng là biểu tình rực rỡ như lúc ban đầu, dường như cũng không quan tâm, "Hai vóc dáng giống nhau như đúc, nàng chắc là Lục Kiến Chu đi?"
Bà lão trầm tư, sau đó nói: "Cho nên mới vừa rồi quận chúa là cố ý sao? Vì sao phải làm vậy?"
Niên Niệm Thi dù sao vẫn chỉ là một nữ hài tử mười ba tuổi, trong nụ cười cũng có chút ngây thơ: "Không vì cái gì, chính là thích như vậy! Đơn thuần thấy nàng đã cảm thấy nàng rất thú vị."
================
"Ca thật xác định ca thích Niên Niệm Thi như vậy sao?" Lục Kiến Chu về đến nhà liền gọi ca ca đến tiến hành trao đổi về nhân sinh sau này của cả hai.
Lục Kiến Dực ngơ ngốc cười nhìn bộ dạng "sở dĩ ta bị người khác lăng nhục chính là bởi vì huynh" của Lục Kiến Chu, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra mà chỉ chăm chú nhìn nàng trả lời: "Niệm Thi. . .Niệm Thi...Niệm Thi nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa