Editor: Cheese
Phủ Tể Tướng bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề. Trừ bỏ Cận Khuynh Thấm là người duy nhất bởi vì Lục Kiến Dực rời nhà đi mà cảm thấy vui vẻ không thôi, những người còn lại biểu tình đều phi thường ảm đạm.
"Triều đại hoạn quan cầm quyền, Kiến Dực vẫn như trước lỗ mãng vô cùng. Nhất định là người bên cạnh hoàng thượng - Chu công công gièm pha khiêu khích, nói chính xác hơn, hoàng thượng lo sợ tỷ phu cùng Nghiêu vương gia âm thầm câu kết mới bày ra kế sách này. E rằng việc này lành ít dữ nhiều." Cận Khánh phân tích nói.
Lục Vọng làm sao lại không hiểu, nhấp trà không nói lời nào.
Lục phu nhân nhịn không được, vỗ bàn đứng lên: "Kiến Dực là con trai duy nhất của Lục gia, bất luận như thế nào các ngươi cũng phải bảo vệ nó chu toàn."
Lục Vọng liếc nhìn bà một cái, bất đắc dĩ nói: "Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung."
"Thiếp không quan tâm quân-thần phụ-tử phu-thê, tam cương ngũ thường* nữ nhân giang hồ chúng ta không để vào mắt. Lúc trước khi Phúc tấn tự vẫn thiếp đã nói, bảo lão gia từ quan cùng thiếp tá giáp quy điền*, lão gia không nghe. Bây giờ làm hại đến con trai của chúng ta, ngài đã vừa lòng chưa?" Lục phu nhân mất kiên nhẫn, không muốn nhắc lại nữa.
(* Tam cương: ba quan hệ trọng yếu trong xã hội. Đó là mối quan hệ vua – tôi, cha – con, và vợ – chồng. Ngũ thường: là năm điều phải hằng có trong khi ở đời, gồm: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Tá giáp quy điền: từ quan về quê )
"Tiên hoàng muốn ta củng cố triều đình, ta không nghĩ đến hoàng thượng thật sự không nhớ đến tình bạn cũ mà bức chúng ta đi đến đường cùng." Lục Vọng cũng rất là bất đắc dĩ.
Cận Khánh ý bảo bọn họ tai vách mạch rừng, thấp giọng đến gần sát vào nói: " Thật ra còn có một kế Thâu long chuyển phụng kim tiền thoát xác, bảo vệ Kiến Dực an toàn, đôi bên đều có lợi."
Ba người lén lút khoa tay múa chân một trận. Lục Vọng làm quan chính trực, tất nhiên lập tức lắc đầu: " Không được, đây chính là tội khi quân."
"Cái này gọi là nắm thế chủ động. Ngày sau Hoàng thượng có phát hiện, nghĩ đếm tỷ phu là đại công thần hai triều đại, cũng sẽ không truy cứu nặng tội. " Cận Khánh lường trước được tỷ phu hồ đồ mà làm hỏng việc, chỉ có thể hết sức khuyên giải an ủi, nhân tiện ngay từ đầy liền có kế hoạch đem Lục phu nhân ra làm cứu tinh.
============
Bên trong ba người lớn bàn tính mưu đồ bí mật, bên ngoài ba người trẻ cũng cực kì phiền não.
"Ca.... Thực xin lỗi, đều do muội tự ý quyết định mà không lưu ý tình huống xung quanh mới khiến cho ca lâm vào vũng bùn." Lục Kiến Chu cảm thấy rất có lỗi, từ lúc nghe được tin tức liền rầu rĩ không thôi.
Lục Kiến Dực miễn cưỡng mỉm cười: " Không trách muội.... Là ta chính mình lựa chọn đi gặp Niệm Thi, muội chỉ hỗ trợ thôi...."
"Đều là do muội kêu huynh bộc lộ tài năng tố giác Tiếu Thắng, nếu không phải là muội thì huynh đã không bị Hoàng Thượng để mắt đến, phái huynh đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, đều là lỗi của muội, ca, hay là lần này lại để muội...'' Lục Kiến Chu vừa nói đến nửa câu, đã bị Lục Kiến Dực ngăn lại.
"Hồ nháo! Ta muốn hành quân đánh giặc. Chuyện này nếu lại để muội thay thế ta thật không đáng mặt nam nhi. Ngày hôm qua ta đã nói ta muốn trở thành một nam tử hán đại trượng phu" Lục Kiến Dực tuy rằng trong lòng rất không mong muốn, nhưng vẫn dùng phong thái huynh trưởng rất hiếm thấy của mình xoa đầu Lục Kiến Chu: "Không quan trọng, chuyện này vốn dĩ chính ta nên gánh vác, ta đã để muội ủy khuất nhiều năm như vậy. Ca ca chẳng qua là đi một thời gian thôi. Tuy rằng những năm gần đây rất nhàn hạ, không có được công phu lợi hại như muội trong người, nhưng ta đã xem rất nhiều binh thư. Muội ngoan ngoãn nghe lời ở nhà đợi, chờ ta chiến thắng trở về."
Một màn Huynh muội tình thâm này khiến Cận Khuynh Thấm cảm thấy chán ghét không muốn tiếp tục xem nữa, xen ngang vào giữa hai người:" Ta nói, các ngươi không phải đi dẹp lũ chuột nhắt vô dụng hay sao? Hai người trình diễn một màn sinh ly tử biệt như thế mục đích để cho ai xem? "
Lục Kiến Dực hiếm khi phụ họa theo: "Đúng vậy, Kiến Chu, đừng lo lắng, chỉ là mấy tên man di nhỏ bé. Huống chi còn có phụ thân bên cạnh trông chừng, muội cũng đừng tự trách. Việc này vốn dĩ không liên quan đến muội."
"Chính là...... Chính là muội có cảm giác chuyến đi này của ca sẽ phát sinh chuyện không tốt." Giác quan thứ sáu của Lục Kiến Chu phi thường chính xác.
Lục Kiến Dực không muốn nghe nữa: "Xùy xùy xùy, muội đang nguyền rủa ta đấy à! Dù sao thì muội chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà đợi ca chiến thắng trở về là được."
Người bị bỏ qua một bên - Cận Khuynh Thấm rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng: " Kỳ thật cá nhân ta hy vọng ngươi không...... trở về nữa. Như vậy ta cũng không cần phải gả cho ngươi."
"Hả!? Ta đáp ứng cưới ngươi từ khi nào?" Lục Kiến Dực cười nhạt.
Cận Khuynh Thấm tức giận nói: "Chả lẽ không đúng hay sao, chuyện này Hoàng thượng đã ban chỉ, không phải bức hôn mới là lạ."
Lục Kiến Chu bị suy nghĩ ngây thơ chất phát của Cận Khuynh Thấm làm cho ngừng khóc, mỉm cười: " Hôn ước của các ngươi chỉ xuất phát từ miệng của phụ thân ta, chẳng qua là kế hoãn binh để Nghiêu vương gia hết hi vọng và làm hoàng thượng yên tâm. Nếu ngươi có ý trung nhân, các trưởng bối tất nhiên sẽ làm chủ cho hôn sự của ngươi, không cần phải quá để tâm."
Cận Khuynh Thấm nghe lời nói vừa rồi, mặt bất giác đỏ lên, có chút hờn dỗi nói:" Ai để ý. Ta chỉ hận không thể nhanh chóng đuổi hắn đi. Tốt nhất không bao giờ ...... trở về đây. Ta thật sự chỉ cần nhìn đến hắn là đã thấy phiền."
Nhìn Cận Khuynh Thấm làm mặt quỷ, Lục Kiến Dực không có khí lực để sinh khí, quay qua xoa đầu nàng: " Tiểu nha đầu độc miệng như vậy không ai muốn cưới đâu, đã sống cùng nhau nhiều năm giờ đột ngột tách ra thật ra ta cũng thấy luyến tiếc. Nếu ta có thể trở về, khi đó muội vẫn chưa có người cưới, ta sẽ lấy muội."
"Ai cần huynh lấy ta!" Cận Khuynh Thấm đẩy tay Lục Kiến Dực ra, thẹn quá hóa giận.
Lục Kiến Chu bất đắc dĩ nhìn kẻ dở hơi này lắc đầu.
==================
Ngày rời kinh cũng là ngày Trung thu đoàn viên, khó tránh khỏi có chút thương cảm.
Từ khi khai quốc triều đình tạm thời ít xảy ra chiến sự. Bảo đao của tướng quân vẫn chưa mòn, hoàng đế bày tỏ sự coi trọng nên đích thân đưa tiễn.
Nghiêu vương nghe được tin tức, thiết yến toàn thành. Ngay cả quận chúa đã lâu không nghe thấy tin tức gì, cũng được chủ động đưa ra tấu cầm góp vui.
Quận chúa dung nhan tuyệt thế một mình đứng trên tường thành, y phục lay động trong gió. Không biết đã làm ngất ngây bao nhiêu tâm trí những người đứng xem.
Khúc nhạc Trường Đình Ngoại* réo rắt êm tai vừa hoàn, Niên Niệm Thi chầm chậm đi đến bên cạnh bàn Lục Kiến Dực tự mình rót rượu, ánh mắt hiếu kì của dân chúng toàn thành đổ dồn về phía hai người. Nàng kính rượu nói: "Liễu cầu Hỉ Thước từ biệt, Niệm Thi trong lòng hoài niệm không thôi, thế nhưng không biết làm sao buông bỏ được thân phận. Tiếc rằng lần này gặp lại cũng chính là lúc biệt ly, trong thâm tâm cầu mong công tử kỳ khai đắc thắng**. Chúng ta lại một lần nữa hoàn thành nốt chữ tình còn đang dang dở."
(*Trường Đình Ngoại: Một ca khúc do ca sĩ Cổ Tuyền biểu diễn, ca từ chúc tụng quân sĩ sớm khải hoàn trở về)
(** Kỳ khai đắc thắng: vừa xuất quân đã chiến thắng.)
Tất cả ồ lên, mọi người đều vì lời nói của Niệm Thi mà kinh hãi. Nhất là hoàng đế sắc mặt xanh mét, thậm chí có chút sát khí.
Lục Vọng trong lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nghĩ đứa con này của ông ngàn vạn lần cần phải biết kiềm chế.
Hạnh phúc đến rất đột ngột Lục Kiến Dực nhất thời ngẩn ngơ, mãi đến nửa ngày mới phản ứng lại. Tình nhân trong mộng Niên Niệm Thi của y lúc này đang bày tỏ tình cảm với chính y.
Làm sao có thể nhìn thấy được ánh mắt lo lắng của phụ thân và cữu cữu, cũng bất chấp hình tượng, cầm tay Niên Niệm Thi nói: "Nàng chờ ta! Ta nhất định