Mười phút sau.
Không chỉ có Nghiêm Tử Hoa tới, Âu Minh Hiên cùng Tần Mộng Oanh cũng vội qua.
Bởi vì điện thoại của Hạ Úc Huân đột nhiên không liên lạc được, anh tìm được nơi ở của Tô Trừng Duẫn cũng không ai mở cửa, nghĩ cô có phải đã về nhà hay không, không yên tâm lại đi hạnh hoa thôn tìm.
Kết quả, mới vừa cùng Tần Mộng Oanh và Âu Minh Hiên nói chuyện, Mạnh Tiêu Nhiên liền gọi tới, nói cho bọn họ Hạ Úc Huân hiện tại đang ở bệnh viện, nhờ anh thong báo với người nhà cô nhanh chóng qua đây một chuyến.
Một câu, quả thực dọa bọn họ sợ tới mức hồn phi phách tán, mã bất đình đề mà cùng nhau đuổi qua.
Lúc ba người chạy tới, Hạ Úc Huân vừa lúc từ phòng cấp cứu ra tới.
Vì thế năm người cùng nhau vây lên, Nghiêm Tử Hoa, Tần Mộng Oanh, Âu Minh Hiên, Thẩm Diệu An, Mạnh Tiêu Nhiên năm đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm về phía bác sĩ.
Bác sĩ bị nhìn như thấy Alexander, ho nhẹ một tiếng nói: “Bệnh nhân bị tiêm vào quá liều YM cùng với thuốc kích dục, hơn nữa cảm xúc quá kích động, huyết áp lên cao, niêm mạc dạ dày vỡ dẫn đến xuất huyết, cho nên mới hộc máu hôn mê, hiện tại đã không có gì nguy hiểm, nhưng nhớ đừng để bệnh nhân lại chịu kích thích, nhất định phải hảo hảo tĩnh dưỡng mới được!”
“Được được! Cám ơn bác sĩ!”
“Phiền ngài rồi bác sĩ!”
Vừa dứt lời, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm.
Âu Minh Hiên giờ phút này phản ứng đầu tiên là muốn nhanh chóng thong báo cho Lãnh Tư Thần!
Cho dù anh không bị Lãnh Tư Thần nắm được nhược điểm trong tay, chuyện lớn như vậy cũng nên nói cho anh ta một tiếng.
Vì thế, anh lập tức tìm một góc yên tĩnh gọi cho Lãnh Tư Thần.
“Alo, Lãnh phúc hắc, anh đây chính là tận chức tận trách, đừng trách anh không thong báo cho cậu, bà xã cậu lúc này……”
“Về sau cậu không cần phải báo với tôi chuyện của cô ấy nữa, bất cứ chuyện gì có liên quan đến cố ấy, cùng tôi không quan hệ.”
Lãnh Tư Thần nói xong liền bang một tiếng trực tiếp cúp máy, giây tiếp theo bên tai chỉ còn lại tiếng tút tút cúp máy.
Âu Minh Hiên chớp chớp mắt, đứng tại chỗ choáng váng.
Sao lại thế này chứ?
Kiếp sống nô lệ và gián điệp bi ai của anh cứ như vậy không