Bác sỹ hư hỏng , Em yêu Anh Full

Có phải là bị điên rồi không?


trước sau

Chương 81: Có phải là bị điên rồi không?

"Hồi."

Mạc Du Hải nói một chữ trực tiếp giết chết Hạ Nhược Vũ, nghĩ đến mình ở đồn cảnh sát lâu như vậy, mùi khói thuốc bên trong còn có đủ loại mùi khác nữa, đều ám lên người mình.

Anh không nói thì còn tốt, anh vừa nói, cô cũng cảm thấy cả người mình đều khó chịu. Không quan tâm đến anh nữa, vội vàng chạy vào phòng tắm, đóng cửa sầm một cái, khóa chặt.

Thế giới lại yên tĩnh.

Hạ Nhược Vũ cúi đầu ngửi mùi hương trên người mình, mũi cô nhăn lại, thật sự có mùi rất kỳ quái.

Phải nhanh đi tắm thôi.

Ngoại trừ cánh tay không được chạm nước, những nơi khác không có vấn đề gì, không thể dùng vòi hoa sen chỉ có thể chọn bồn tắm.

Miễn cưỡng tắm sạch sẽ, rất khó để mặc quần áo vào, muốn tìm người đến giúp đỡ, nghĩ đến người đàn ông bên ngoài kia, thì ngay lập tức bỏ cuộc.

Mặc xong váy ngủ, trên người lại chảy ra một lớp mồ hôi, vừa rồi đi tắm bồ công rồi.

Mở cửa ra ngoài, một làn gió mát thổi qua, lập tức mát mẻ.

Hạ Nhược Vũ không có chút cảnh giác nào mà tiến lại gần, vênh vào mà bước đến bên giường, nhìn một vòng cũng không thấy bóng dáng Mục Du Hải đâu, còn cho rằng anh đi ra ngoài rồi, trên mặt còn

hiện lên một nụ cười.

Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng: "Đang tìm ai?"

"Đệt, anh có thể phát ra tiếng động khi đi được không vậy." Không như ma vậy, không một tiếng động, không biết có thể dọa chết người ta sao?

Cô ôm ngực lùi lại hai bước, nhìn người đàn ông cầm ly trong tay, lắc lắc chất lỏng màu đỏ trong ly, nuốt nước bọt.

Đêm rồi còn uống rượu, có phải bị điện không vậy?

“Nếu như không phải làm gì có lỗi, thì sao phải giật mình chứ." Mạc Du Hải chế nhạo liếc cô một cái, dùng môi mỏng nhấp một ngụm

rượu.

Hạ Nhược Vũ cứng miệng nói: "Ai bảo anh đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, là người thì đều sẽ bị dọa thôi có biết không?"

“Vậy sao, tôi nghĩ rằng người từng vào đồn cảnh sát, gan sẽ to hơn chứ." Dáng người cao thằng của anh đứng tựa vào quầy bar, một tay đút túi, tay kia cầm ly rượu lắc lắc, phản chiếu dưới ánh đèn ấm áp, gương mặt anh tuấn kia càng thêm bí ẩn và lạnh lùng.

Yết hầu cô vô thức chuyển động: "Đó là bọn họ giở trò trước, cho nên tôi mới ra tay dạy dỗ bọn chúng một chút."

“Cô có lựa chọn khác tốt hơn." Mạc Du Hải nhíu mày, đôi mắt sâu không thấy đáy kia có một tia lạnh lùng.

Hạ Nhược Vũ nghe vậy thì thấy kỳ lạ, lựa chọn tốt hơn, là lựa chọn gì, không phải anh ta đang tự nói mình đấy chứ.

Trong đầu cô vừa hiện lên loại khả năng này, lập tức bị cô xua đi: “Tôi biết có thể báo cảnh sát, nhưng cảnh sát chỉ dạy dỗ nói mấy câu thôi, đương nhiên cho bọn họ một chút giáo dục thực tế thì vẫn tốt hon."

Cô không hề để ý đến, ánh mắt của người đàn ông càng lúc càng lạnh: “Cho nên cô biến thân thành sứ giả công lý, kẻ mạnh giúp kẻ yếu, sau đó tự đưa mình đến đồn cảnh sát."

"Ai, đều là hiểu nhầm, nếu như không có người báo cảnh sát, tôi đã không bị làm sao rồi."

Hạ Nhược Vũ có chút áy náy, nghĩ một chút lại cảm thấy tức giận: "Tôi đã nói chuyện này không liên quan gì đến anh rồi mà."

"Đây là thái độ mà cô đối xử với ân nhân cứu mạng mình sao?"

Khi nghe thấy bốn chữ "ân nhân cứu mạng", cô không nhịn được mà giật giật miệng: "Vị diễn viên này, làm ơn đừng có tự ý thêm đất diễn cho bản thân nữa, tôi còn cảm thấy tò mò, sao anh tìm được tôi

vậy?"

Theo lý mà nói thì đồ của bọn cô đều bị tu hết rồi, Mạc Du Hải có gọi điện thoại thì cũng không có ai nghe mới đúng.

Mạc Du Hải thích thú: "Ý của cô là tôi không nên quan tâm đến chuyện không đâu đi bảo lãnh cho hai người, nên để hai người nghỉ ngơi trong phòng giam một lúc đúng không?"

- Nếu như không phải muộn như vậy rồi, gọi điện thoại còn không có ai nghe, anh cũng sẽ không sử dụng quan hệ mới phát hiện ra người phụ này bị đưa vào đồn cảnh, còn bởi vì đánh nhau với người

khác.

Nghĩ đến chuyện cô bị bắt vào tầm chiều, cho đến tối vẫn không báo cho anh biết, mà tình nguyện ở trong phòng giam hai tư tiếng.

Ngọn lửa không thể giải thích được trong lòng anh lại bùng cháy mạnh mẽ.

"Không phải, tôi cũng rất cảm kích anh mà." Hạ Nhược Vũ cười, hiển nhiên là không để lời nói của anh vào trong lòng.

Người đàn ông không hề đáp lại, mà ngẩng đầu uống cạn hết ly rượu, giơ tay mở cúc áo trên ngực ra, trên gương mặt anh tuấn có chút hồn, trông rất ma mi mê hoặc.

Nhìn thấy một loạt hành động này của anh, Hạ Nhược Vũ đột nhiên cảm thấy có chút khô khốc, người đàn ông chết tiệt này lúc nào cũng cố ý trêu chọc cô!

Mạc Du Hải biểu thị rất vô tội, chỉ là anh quá tức giận, muốn tàn

nhiệt mà thôi.

Đáng sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, người đàn ông đặt ly rượu xuống, đi về phía cô.

Hạ Nhược Vũ có chút sợ hãi lùi về phía sau hai bước, phòng bị nhìn anh: “Mạc Du Hải, anh muốn làm gì?"

"Làm cô" Anh nói thẳng ra, giơ tay ôm eo cô lại, đi về phía giường lớn ba mét.

Hạ Nhược Vũ ngẩn ra một giây, lập tức phản ứng lại hiểu ra ý của anh, giãy giụa hét lớn: “Mạc Du Hải anh điên rồi? Mau buông tôi ra, tên khốn nạn."

Bước chân của người đàn ông dừng lại, cô nghĩ rằng lời đe dọa của mình đã có tác dụng, trong mắt vui mừng, nhưng còn chưa kịp vui mừng, Mạc Du Hải nhẹ nhàng nói một câu, trực tiếp khiến cô dựng tóc gáy.

"Đã bao lâu cô chưa là tròn nghĩa vụ vợ chồng rồi."

“Tôi X cô cầm thú."

“Vô cùng thoải mái."

11

Thân thể vừa trầm xuống, cô bị người ta nhẹ nhàng ném lên giường lớn mềm mại, giãy giụa một lát, lộn xộn đứng dậy muốn bò xuống giường, cổ chân lại bị người ta chế trụ.

Cô như một con ếch nhảy, không ngừng đạp chân, váy trên người càng ngày càng bị vén lên cao.

“Quần lót dâu tây."

Giọng nói đùa cợt của Mạc Du Hải bóp nát cọng rơm cuối cùng của cô, cô điên cuồng lao về phía người đàn ông: “Mạc Du Hải, tôi giết anh"

Dâu tây thì làm sao, dâu tây làm gì anh hả? Cô thích dâu tây đấy.

Nếu Hạ Nhược Vũ vẫn còn một tia lý trí, thì sẽ phát hiện trong

mắt Mạc Du Hải hiện lên ý cười đắc thắng, giơ tay nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, Hạ Nhược Vũ lập tức mất đi sức lực chiến đấu, thở hổn hển như trâu mà trừng anh.

"Còn không mau buông tôi ra, tên khốn nạn này."

"Cô đang sợ cái gì chứ?"

Hạ Nhược Vũ có chút hoảng loạn khi bị đôi mắt đen trầm tĩnh của anh nhìn chằm chằm: "Anh nói cái gì, tôi không có.”

"Không có, vậy sao cô phải trốn, không dám nhìn tôi."

Hai tay của Hạ Nhược Vũ vì lời nói của anh mà nắm chặt lại, đúng, những lời cô nói, đều là bởi vì muốn trốn tránh anh.

Cô đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy lạnh lùng: “Tôi không muốn làm chuyện này cùng với người đàn ông của người khác."

Chỉ đơn giản là vì cô không muốn trở thành tình nhân mà cô luôn miệng nói ghét nhất.

“Ai nói, tôi là người đàn ông của người khác." Mạc Du Hải cau mày, thảo nào mấy ngày nay khi đi ngủ, chỉ cần anh lại gần, cô đều tránh sang phía khác.

Hạ Nhược Vũ có chút tức giận trừng anh: “Còn cần người khác nói sao, anh đã giải quyết rõ ràng với Lục Khánh Huyền chưa?"

Anh trầm mặc, trái tim Hạ Nhược Vũ đột nhiên thắt lại, giống như có vô số mũi kim đâm vào tim cô, cơn đau dày đặc liên tục lan rộng và phóng đại.

A, người đàn ông này.

“Có thể buông ra được chưa?”



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện