Editor: Matcha
***
Lâm Thiển thầm đưa ra quyết định này, khi tan học cô sẽ tìm thầy Tần để nói chuyện. Cô dám khẳng định rằng sau khi thầy Tần nghe những lời tâm sự đầy chân thành của mình thì ông sẽ chuyển cô đi tới nơi khác.
Bây giờ mới là tiết đầu, Hứa Thâm làm vậy rõ ràng là đang cố tình gây chuyện !
Lâm Thiển cô lại không ngu ngốc, tính khí như vậy, ai mà chịu nổi chứ.
Hạng nhất không quan tâm đến anh, Hứa Thâm cũng không nhiều lời. Chỉ là tâm tình đang rất tốt, vậy mà ngoài ý muốn anh lại mở cuốn sách Ngoại ngữ đã lâu không đụng đến -- mặc dù bản thân vẫn như cũ không làm bài tập.
Một hồi chuông vang lên, thoáng chốc Lâm Thiển đã đứng dậy.
" Này, cùng mình tới văn phòng" Cô chọc tay vào người Hứa Thâm.
Anh chậm rãi ngẩng đầu hỏi: " Đến văn phòng làm gì ?"
" Nếu cậu không muốn học thì mình cảm thấy không thể hỗ trợ cho cậu được. Không bằng giải tán đi"
Vì tan học rồi nên hai người họ không cố tình hạ giọng, Lục Bác Uyên ngồi ở phía trước cũng nghe thấy một cách rành mạch .
Sao cậu có thể bỏ qua trò hay ? Lục Bác Uyên xoay người, làm như chuyện của mình mà hỏi: " Lâm Thiển, làm sao vậy ? Mới một tiết cậu đã không chịu nổi ?"
Lâm Thiển không để ý đến cậu, chỉ chăm chú nhìn Hứa Thâm.
Lục Bác Uyên cũng chỉ có thể nhìn về phía Hứa Thâm: " Thâm ca, làm sao vậy ? Cậu lại đi trêu chọc người ta ?"
Hứa Thâm cũng mặc kệ cậu.
Hứa Thâm chỉ quan tâm đến Lâm Thiển, khuôn mặt mang theo ý cười, ngừng một lát, mới chỉnh chỉnh quần áo đứng lên.
Hứa Thâm đứng lên, cô chỉ còn cách ngẩng đầu lên nhìn anh, khí thế cũng kém hơn vài phần so với lúc ban đầu.
" Lão Tần chưa chắc sẽ đồng ý"
" Đồng ý hay không cũng phải hỏi mới biết được" Lâm Thiển không thích cảm giác bị người khác áp chế, cô đành túm lấy áo đồng phục của Hứa Thâm, mặc kệ phản ứng anh ra sao, kéo anh đi ra ngoài.
Hứa Thâm không nghĩ tới cô sẽ túm lấy áo mình rồi kéo anh ra ngoài.
Dẫu cho anh ngỡ ngàng thì cô vẫn không có ý chùn bước.
" Hai người này đã đi rồi sao ?" Lục Bác Uyên lập tức đứng dậy, nhìn bóng hai người thoáng xa dần.
Cậu sờ sờ cằm, có điểm băn khoăn.
*
Lâm Thiển hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang túm lấy Hứa Thâm hướng tới văn phòng, đi qua hai lớp, rốt cuộc Hứa Thâm anh cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Anh dừng lại làm cho Lâm Thiển khựng chân.
Sức lực của Lâm Thiển tất nhiên không bằng Hứa Thâm, còn khi nãy là do anh đang trong trạng thái mơ hồ . Ngược lại giờ anh phản ứng lại, Lâm Thiển liền trở thành người bị kéo đi.
" Cậu thật sự muốn đến văn phòng ?" Hứa Thâm trở tay túm lấy áo cô.
" Mình nghe nói một năm này cậu không ngồi cùng ai, chắc chắn cậu không thích điều đó. Đi tìm thầy Tần nói chuyện, không phải là rất tốt hay sao ?"
" Cũng không phải là không thể" Phát hiện có người đi ngang qua nhìn trộm sang bên này, Hứa Thâm buông lỏng tay áo cô ra.
"Vậy thì nhanh đi thôi" Lâm Thiển đã nghĩ kĩ rồi, cô sẽ nói Hứa Thâm làm phiền mình học bài.
Vừa nãy trong lớp học nên cô không muốn mở lời từ chối thầy Tần, nhưng giờ nói chuyện riêng thì đơn giản hơn rất nhiều.
Hơn nữa cô cũng đã đầu hàng trước số phận của mình. Ai nhờ Hứa Thâm anh cố tình bày trò chọc ghẹo cô chứ !
Lâm Thiển càng nghĩ càng giận, xoay người bước đi.
Hứa Thâm đứng sau cô, những bước chân của anh còn mang nhịp điệu thảnh thơi, thoải mái.
" Báo cáo" Lâm Thiển đẩy cửa văn phòng, thấy thầy Tần liền đi vào.
Hứa Thâm đứng sau lưng cô cũng chưa cất lời, tùy tiện theo sau.
Trong văn phòng có vài thầy cô đang ngồi nói chuyện, khi thấy cô vào họ cũng không phản ứng gì khác thường. Nhưng sau khi thấy Hứa Thâm đi tới, họ không nói mà rất ăn ý đồng tình nhìn thầy Tần.
Thầy cô trong khối đều biết Hứa Thâm là vấn đề 'nan giải', nhìn bộ dáng này, sợ anh lại làm ra chuyện gì không hay rồi.
" Thầy Tần, em tìm thầy có chút việc"
Tần Thiên Nam đang soạn bài, nghe thấy có người nói chuyện liền ngẩng đầu lên. Thấy người tới là Lâm Thiển, ông lộ ra nụ cười hòa ái: " Lâm Thiển à, có chuyện gì sao ?"
Mấy thầy cô khác ngồi trong văn phòng vừa nghe thấy hai chữ 'Lâm Thiển' , đôi mắt liền sáng như sao trời.
Thì ra đây là hạng nhất của lớp 3 ! Là một tiểu