Editor: Matcha
***
Tần Thiên Nam nâng mắt nhìn về phía nam sinh cao gầy trước mắt: " Chuyện gì ? Có liên quan tới Lâm Thiển ?"
Hứa Thâm gật đầu: " Có chút liên quan"
Bỗng dưng trong lòng Lâm Thiển liền có một dự cảm không lành, cô căm phẫn nhìn Hứa Thâm, giống như muốn dùng ánh mắt mình chém anh thành từng mảnh.
Nói chuyện cùng anh càng khiến cô thêm bực bội !
" Em nói đi, là chuyện gì ?" Tần Thiên Nam hỏi.
Hứa Thâm có chút do dự nói: " Chính là lần trước, mắt kính của em bị hỏng....."
Mắt kính?!
" Thật sự không phải là.........."
" Thầy Tần !" Lâm Thiển đột nhiên mở miệng, đánh gãy lời Hứa Thâm.
Thầy Tần bị ngạc nhiên, trừng mắt nói: " Làm sao vậy, Lâm Thiển ?"
" Thầy Tần, em đã suy nghĩ kĩ rồi, em không nên trách móc nặng nề bạn học Hứa Thâm, kỳ thật cậu ấy đã rất nỗ lực, em sẽ hỗ trợ bạn trong việc học" Lâm Thiển chân thành nói.
" Hả ? Sao em lại đổi ý rồi........" Thầy Tần nghi hoặc, ông cảm thấy hôm nay hai đứa trẻ này có chút không thích hợp ?
" Trước kia là em quá hẹp hòi, khi nghe bạn học Hứa Thâm nói, em mới hiểu được, thầy vì chúng em mà suy nghĩ đến khổ tâm. Chúng em nên nỗ lực nhiều hơn"
" Em thực sự nghĩ như vậy, Lâm Thiển ?" Tần Thiên Nam thăm dò.
" Đúng vậy !" Lâm Thiển gật đầu một cách chân thật đáng tin.
" Vậy.........."
" Đã vào học rồi, chúng em xin phép về trước" Lâm Thiển trịnh trọng cúi đầu chào Tần Thiên Nam rồi kéo Hứa Thâm ra khỏi văn phòng.
Khi hai người rời đi, Tần Thiên Nam một lúc mới phát hiện ra ông còn chưa hỏi chuyện mắt kính của Hứa Thâm đấy !
Các thầy cô ngồi trong văn phòng nãy giờ xem bát quái nhìn hai người bước ra ngoài, trong lúc nhất thời có muôn vàn cảm khái.
Không hổ là hạng nhất, làm việc một chút cũng không dài dòng, quá dứt khoát !
*
" Cậu sợ lão Tần biết chuyện kia như vậy ?"
Bị Lâm Thiển " tha" đi , Hứa Thâm khó có thể che giấu ý cười trên mặt.
Tâm tình của anh rất tốt, giống như ánh hoàng hôn đang rực sáng ở ngoài kia.
Anh đã đánh cuộc đúng, Lâm Thiển không muốn lão Tần biết việc cô làm gãy kính của anh.
Nghe được thanh âm càn rỡ* của anh, bước chân Lâm Thiển chợt dừng lại: " Có liên quan đến cậu ?"
* Điên cuồng ngang ngược.
Khó có lúc Hứa Thâm có đủ kiên nhẫn mà giải thích: " Cậu làm hỏng mắt kính của mình, sao lại không liên quan ?"
" Mình đã xin lỗi cậu từ trước, muốn bồi thường mình cũng sẽ trả. Hiện tại mình đồng ý ngồi với cậu, cậu còn muốn gì nữa ?"
Ánh mắt của thiếu nữ trong suốt phát sáng, dưới ánh chiều tà như đang muốn câu mất lòng người.
Bỗng chốc Hứa Thâm ngơ ngác.
Biểu tình của anh thay đổi, làm Lâm Thiển có chút thất thần. Cô luống cuống dời tầm mắt khỏi khuôn mặt đẹp đến quá phận kia, sau đó bình tĩnh lại.
" Nếu cậu, cậu không muốn đổi chỗ, vậy đừng trách mình không thủ hạ lưu tình* "
*khoan hồng vì tình.
Lớp học sắp bắt đầu, không ít người lần lượt tiến vào lớp, Hứa Thâm không thích nơi nhiều người vây quanh mình. Qua một lát, anh túm lấy tay áo cô, kéo về lớp 3.
" A !" Tâm tình của Lâm Thiển lúc lên lúc xuống, hành động của anh khiến cô có chút khó hiểu.
Đúng lúc này, cô lại nghe thấy anh nói: " Có thủ đoạn gì cứ việc triển khai, mình sẽ đứng đây đợi cậu"
" Có điều" Đi tới cửa lớp, Hứa Thâm chợt xoay người.
Lâm Thiển vội vàng đứng lại, trợn mắt nhìn anh.
" Mình thật sự tò mò vì sao cậu lại không muốn cho lão Tần biết chuyện cậu làm gãy kính ? Không thể suy xét nói cho mình được sao ?"
" Mình đã nói không liên quan đến cậu !"
" Biết đâu khi đó mình vui vẻ, sẽ đồng ý đổi chỗ thì sao ?"
" Cũng không liên quan đến cậu !" Lâm Thiển đẩy anh ra, rồi bước vào bằng cửa sau.
*
Giờ tự học vào buổi tối, Lục Bác Uyên nhận ra hai bạn học ngồi sau mình có chút bất thường.
Lâm Thiển, người luôn nở nụ cười thân thiện lại có vẻ không được vui. Còn Hứa Thâm, người luôn mang theo gương mặt vô cảm lại có ý cười dạt dào trên mặt.
Thật kì lạ, chẳng lẽ hai người này hoán đổi thân xác ?
Lục Bác Uyên không thể không nhìn cảnh tượng kì lạ này thêm vài lần. Cậu rất muốn hỏi Hứa Thâm nhưng không dám.
Thâm ca của cậu luôn ngủ trong giờ