Bản Lĩnh Ngông Thần

Bọn họ không đáng chết sao


trước sau



Lớp trưởng đã ôm đầu chạy mất tăm, anh ta sợ quá rồi, giờ phút này sao còn lo cho sống chết của người khác được chứ, anh ta không có khả năng đó, hơn nữa mấy người Vương Cường vừa tìm tới, chỉ nhìn mặt thôi cũng rất đáng sợ rồi.

Mà năm người giết thuê này từ từ tới gần Sở Vĩnh Du, nhưng chúng không hề phát hiện ra, Sở Vĩnh Du cúi đầu, cơ thể run run, đây là dấu hiệu báo trước của một loại bùng nổ chứ không phải sợ hãi.

Đúng lúc này, bên hông ngõ nhỏ có bốn người đi vào, còn có tiếng kêu kinh ngạc truyền tới.

"Hả? Cậu cũng đến làm khó dễ tên này?"

Vương Cường quay đầu nhìn, một thanh niên khá ưa nhìn chầm chậm đi tới, bên cạnh còn có một người đi theo, người đó có vẻ rất giống mấy giết thuê anh ta mời tới.

"Cút sang một bên!"

Thấy thái độ Vương Cường như thế, người mới tới cười nói.

"Vậy không được rồi, tên này chọc tức tôi, hôm nay tôi phải giết chết anh ta! Ngõ nhỏ này không có camera, là chỗ tốt nhất để yên nghỉ, tôi đã chờ ở quán bar vài ngày, khó lắm mới chờ được anh ta xuất hiện."

Nếu lúc này Sở Vĩnh Du ngẩng đầu lên, thì có thể nhận ta thanh niên mới tới là Vương Bạch, chính là người ngày đó uống rượu với Ngu Thư Di rồi té ra đất.


"Cậu muốn giết anh ta? Được thôi, chờ người của tôi đánh gãy tay chân anh ta rồi tính."

"Không thành vấn đề, kẻ thù của tên này cũng thật nhiều, ha ha, nghĩ quen với Báo Đốm là muốn làm gì thì làm sao? Vậy tôi liền không cho anh ta cơ hội gọi người tới cứu."

Lúc này, năm kẻ giết thuê Vương Cường dẫn tới đã đến gần Sở Vĩnh Du, cả đám nhe răng cười, bọn họ rất thích khoái cảm khi giết người, bất kỳ công việc giết người nào họ cũng nhận, mặc kệ là người già hay trẻ em, chỉ cần có tiền, cái gì họ cũng có thể làm.

Lúc đong đưa mã tấu, cảm giác điên cuồng bệnh quạng trong lòng lập tức dâng lên giống như đã thấy được cảnh Sở Vĩnh Du ngã vào vũng máu kêu rên.

Đột nhiên, Sở Vĩnh Du ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng dọa mấy người khác sợ hết hồn.

Á!

Giống như có gì đó nhanh chóng lan ra, tất cả mọi người đều cảm giác mũi mình khó chịu, có mùi máu tươi tràn ngập nơi đây.

Năm tên giết thuê đứng gần đó há hốc mồm, trong mắt đầy nỗi sợ, sợ hãi tột độ.

Giờ đây, bọn họ thấy giống như có vô số thi thể đang leo lên người mình, máu tươi không ngừng phun ra.

Đúng lúc này, một trong năm tên giống như rất khó thở, tinh thần hỗn loạn, không chịu được cảm giác này, xoay mã tấu tự cắt cổ mình.

Cảnh tượng đột ngột này dọa sợ đám Vương Cường đang đứng không xa, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng rồi giống như hiệu ứng domino, bốn người còn lại cũng giơ dao lên cắt cổ mình, để mặc máu tươi chảy ra, trong ánh mắt xuất hiện sự giải thoát, trên mặt lại xuất hiện nụ cười quỷ dị.

Này… Sao lại thế này! Gặp quỷ sao!

Bịch bịch bịch!

Tiếng bước chân vang lên, đám người Vương Cường mới phát hiện, Sở Vĩnh Du đang đi về phía họ, mùi máu tươi đằng trước càng nồng hơn, chân họ run rẫy không đứng vững, ngã nhào ra đất.

"Vu Dịch, anh em tốt của tôi, người anh em không rõ sống chết của Sở Vĩnh Du tôi, cậu có thể lấy ra nói đùa sao?"

Sát khí của Sở Vĩnh Du, giờ đây không hề giữ lại mà phóng thích ra, cho dù là cấp độ như Mã Trạch, cũng sẽ sợ đến không cách khống chế bản thân, huống gì là mấy người thường.

"Không không! Sở Vĩnh Du, anh đừng lại đây, anh đừng lại đây."


Khoảng cách ngày càng gần, cảm nhận luồng sát khí kia giống như ngưng tụ lại, Vương Cường vừa khóc, vừa sợ tiểu ra quần.

Vương Bạch còn sợ hãi hơn, không nói nên lời, đàu óc trống rỗng.

Bịch!

Mỗi bước chân của Sở Vĩnh Du, trên đất lại có thêm một cái hố, cùng lúc có một âm thanh trầm đục vang lên trong hẻm, anh cúi người, hai mắt đỏ bừng nhìn chăm chú rồi rời đi.

Ngay sau đó, đám người Vương Cường, vậy mà ngã xuống đất không còn

hơi thở.

Trực tiếp bị hù chết tại chỗ.

Thu lại sát khí, Sở Vĩnh Du còn nỉ non.

"Không ai có thể lấy người anh em đáng thương của tôi ra nói đùa, không ai......"

Ngõ nhỏ bừa bộn, có tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vang lên, rất nhanh có một người đi vào, nhìn thấy tất cả, người đó trợn mắt há hốc mồm.

Người tới mặc bộ đồ bó màu đen, tóc buộc đuôi ngựa, mặt mày có nét nhạy bén, hoàn toàn là dáng vẻ của một ngự tỷ.

Nhìn thoáng qua cả khung cảnh máu me này, cô ta đưa tay ra chỉ Sở Vĩnh Du la lên.

"Sở Vĩnh Du! Anh… Anh thật là tội ác tày trời mà, tôi là đặc phái viên của tổ điều tra đặc chủng, biệt hiệu là Tường Vi, âm thầm quan sát biểu hiện của anh sau khi về quê, kết quả sẽ ảnh hưởng đến anh có thành công được tuyển làm chiến thần nước R không, không ngờ anh vậy mà…Theo tôi đi một chuyến!"

Sở Vĩnh Du chậm rãi xoay người, nhìn Tường Vi, trên mặt không có biểu cảm gì.

"Những người này, không đáng chết sao?"

Tường Vi yên lặng, cô ta vừa mới được phái tới đây hôm nay, chỉ ở cửa quán bar ngăn một kẻ lưu manh đùa giỡn con gái nhà lành, không ngờ sau khi chạy tới đã xảy ra thảm kịch này.

"Có nên giết hay không cũng không phải chiến thần địa ngục Sở Vĩnh Du anh định đoạt, dù cho anh ở Bắc Vực lập vô số công lao, cũng không phải lý do để anh có thể tùy tiện lấy mạng người khác!"

"Mã Trạch!"

Đột nhiên, Sở Vĩnh Du kêu một tiếng, trên vách tường của ngõ nhỏ, một người nhảy xuống, không phải Mã Trạch thì còn có thể là ai.


Sau đó, Mã Trạch lấy máy tính bảng ra, chỉ vào gã tự chém cổ mình đầu tiên đã nằm trên đất.

"Lí Thiên Nam, bốn mươi tám tuổi, vào tù ba lần, ba năm trước mãn hạn phóng thích, gây ra bốn vụ án rồi lẩn trốn, giết chết hai người, trọng thương một người."

Tay anh ta chỉ vào người khác, nói tiếp.

"Vương Tam, nam, ba mươi tám tuổi, vào tù một lần, nửa năm trước mãn hạn phóng thích, gây ra hai vụ án rồi lẩn trốn, giết chết ba người."

Nói đến này, Mã Trạch đứng nghiêm, Sở Vĩnh Du lên tiếng.

"Những người này, không ai là không đáng chết. Tường Vi, Sở Vĩnh Du tôi không cần bất kỳ ai đến xác nhận và đánh giá, cũng không có ai có tư cách xác nhận và đánh giá tôi, cái danh hiệu chiến thần, tôi chưa từng để ý."

Sở Vĩnh Du xoay người đi ra ngoài, trong lòng Mã Trạch cũng rất tức giận, cho tới bây giờ anh ta cũng chưa từng thấy cấp trên điên cuồng như vậy, phóng thích tất cả sát khí, ngay cả anh ta trốn trên vách tường cũng co ro người lại, đủ biết Tỉnh Vu Dịch trong lòng anh quan trọng ra sao.

Tường Vi kinh ngạc, nhưng rồi liền nổi nóng, cô ta là đặc phái viên của tổ điều tra đặc chủng, sao Sở Vĩnh Du lại có thái độ ngạo mạn như vậy với cô ta.

"Anh đứng lại! Những người này đáng chết, nhưng còn hai người này?"

Sở Vĩnh Du không hề dừng chân, Mã Trạch thì trực tiếp ném máy tính bản cho Tường Vi.

"Cấp trên nói, những người này đáng chết, bọn họ tất nhiên đã phạm tội có thể trực tiếp bắn chết, tự mình mở to mắt mà nhìn cho rõ."

Nói xong, Mã Trạch cười khinh.

"Đặc phái viên? Một con nhóc, kiến thức cơ bản còn chưa học giỏi, liền dám đến giám sát cấp trên của bọn tôi? Đúng là buồn cười."





trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện