【"A a a a — có quỷ! Cứu tôi với!!!" Nữ sinh cột tóc đuôi ngựa kinh hoảng chạy vội qua khuôn viên trường học không có một bóng người.
Điểm kỳ lạ là, tốc độ chạy của nữ sinh không hề chậm, nhưng chạy mãi vẫn không hết con đường xi măng trong khuôn viên trường, cuối cùng chỉ có thể bất lực ngồi xổm xuống đất khóc.
"Thịch —!!!" Đột nhiên một tiếng động lớn vang ngay bên tai, nữ sinh hoảng sợ, ngơ ngác quay đầu lại nhìn.
Thi thể nát bươm mặc đồng phục kiểu cũ của một nữ sinh đang nằm kế bên cô, máu đỏ tươi nhuộm ướt đế giày cô đang mang.
Nữ sinh bị dọa ngốc, nhìn thi thể nữ sinh kia, chân nhũn ra đến mức đứng dậy không nổi.
Đột nhiên, đôi mắt của thi thể mở to, nhìn thẳng vào cô.
Nữ sinh hét lên một tiếng, bò dậy từ trên đất chạy về sân sau khu dạy học.
Cô vừa kêu cứu vừa chạy thục mạng, còn không quên nhìn lại một cái, thi thể đó không ngừng vặn vẹo tay chân giống như thành một con nhện bắt đầu lao nhanh về phía này.
Nữ sinh chạy nhanh hơn, cho dù cô có là đồ ngu cũng biết nếu bị thi thể đó bắt kịp, một là chết, hai cũng là chết.
Nữ sinh chạy một đường thẳng tới khu đất trống cỏ mọc um tùm đằng sau dãy phòng học, lúc này quay lại nhìn lần nữa mới phát hiện thi thể nữ sinh kia đã mất dấu cô nên không theo đến đây.
Cô cố gắng bình tĩnh lại nhịp thở, bắt đầu quan sát bốn phía xung quanh, lo sợ sẽ có thêm ma quỷ nào đó nhảy ra.
Tiếng bước chân vang lên từ xa, nữ sinh sợ tới mức tự che miệng lại, ngừng thở, giấu mình trong bụi cây rậm rạp.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, sau đó dừng lại trước bụi cây kế bên.
Xuyên qua khe hở giữa lá cây, nữ sinh nhìn thấy một bé gái mười mấy tuổi đầu tóc rối tung màu đen, đang ngồi xổm bên bụi cây vuốt ve thứ gì đó, miệng lẩm bẩm:
"Ngoan nha, ngoan nha...."
"Meo — meo —~"
Thì ra là con mèo.
Nhưng mà cô bé là người hay là quỷ? Nữ sinh không dám thả lỏng cảnh giác, tiếp tục quan sát.
Hình như con mèo rất dễ gần nên bé gái mới chơi cùng nó vui vẻ như vậy.
Rốt cuộc nữ sinh cũng thả lỏng một chút, muốn đứng dậy đi đến chỗ đứa nhỏ hỏi đường.
Nhất định là đứa trẻ nghịch ngợm nào đó sống ở gần đây, cô nghĩ như vậy.
"Hì hì hì —!"
Bỗng nhiên khuôn mặt bé gái bỗng nhiên quay phắt lại 180 độ, nữ sinh thét một tiếng chói tai rồi cắm đầu chạy mất.
Đó là một gương mặt trắng xanh không biểu cảm, tròng mắt đen nhánh, chỉ cần lần đầu nhìn thấy đều cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Nhìn bóng dáng nữ sinh chạy xa, đầu cô bé liền quay về vị trí cũ, bế con mèo đen chằng chịt vết may vá trên cơ thể, giống như búp bê bằng vải bị xé nát rồi được khâu lại, ôm lên người, nhẹ giọng nói:
"Ngoan nha, mèo ngoan, không còn người nào có thể bắt nạt mày nữa....!Chúng ta cùng chơi một trò chơi đi ~"
Bé gái ôm mèo rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười khát máu.】
— trích từ《"Nữ" sinh kỳ quái II》
*
Nhìn thiếu niên với khuôn mặt tuấn tú rời đi, kinh ngạc trong mắt Liễu Tráng càng đậm, kỳ quái thật, Chu Vũ này khác hoàn toàn với Chu Vũ trong phim, đẹp hơn rất nhiều.
Phải biết rằng, khi phần một của bộ phim được công chiếu, có rất nhiều người đã trở thành fan của Phong Hạnh vì nhan sắc của nữ quỷ quá đẹp.
Nguyên nhân quan trọng hơn đó là toàn bộ diễn viên có mặt trong phim, ngoại trừ nữ quỷ, thì nhan sắc chẳng ra sao cả.
Rất nhiều người châm chọc rằng nhân vật nam phụ, aka học trưởng được đắp nặn theo kiểu vạn người mê, từ nhỏ đến lớn đều có cả tá nữ sinh yêu thích, vì hắn mà cả bộ phim nhựa trở thành Tu La Tràng (*), đúng là bệ phóng cho toàn bộ cốt truyện được phát triển.
(*Tu La Tràng: bắt nguồn từ Phật giáo, là một cụm từ miêu tả những chiến trường bi thảm, tức là có một người rơi vào khốn cảnh phải đấu tranh đến chết.
Cụ thể hơn thì sau này khi cụm từ này được bên Trung chuộng dùng (thành trend), cũng mang ý nghĩa là mối quan hệ đó trở nên phức tạp, cứ ở bên/tiếp xúc với nhau sẽ mang thêm đau khổ)
Nhưng nếu đổi thành gương mặt của Chu Vũ này thì mọi chuyện đều không giống, cốt truyện đã được hợp lý hóa hơn rất nhiều.
Liễu Tráng liếm môi một cách ngả ngớn, nghĩ thầm đúng là xinh trai thật, đẹp đến mức ngứa ngáy hết cả người, hắn sẽ suy xét trường hợp để nhân vật pháo hôi này còn được nguyên vẹn nhất có thể, bởi vì gương mặt như vậy rất đáng để lưu giữ kỷ niệm.
Liễu Tráng là một người rất có đầu óc, mặc dù trong lòng nghĩ đến một vài kế hoạch làm người khác sợ hãi, nhưng bề ngoài vẫn nghiêm túc đóng vai bảo vệ.
Hắn nhìn xung quanh, thấy đã đến giờ vào học, trong sân trường cũng không còn học sinh nào, giáo viên cũng đang chuẩn bị lên lớp, mọi thứ đều sẵn sàng.
Liễu Tráng cười nhẹ, quay trở về phòng bảo vệ.
Trong phòng, xác một người đàn ông trung niên chết đã lâu mặc đồng phục bảo vệ đang úp mặt xuống bàn, gương mặt bị che lại và không một ai nhìn thấy biểu cảm hoảng sợ trước khi chết đó.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một người đàn ông say ngủ.
"Anh Trương còn ngủ đó à, vậy em đi tuần tra trước!" Liễu Tráng làm bộ làm tịch nói mấy câu, sau đó lấy vài lá bùa hộ mệnh và đồ vật linh tinh rời khỏi phòng bảo vệ.
Khi đi ra không quên khóa chặt cửa, đảm bảo không có ai đi vào được, lúc này mới bắt đầu đi tuần tra.
Buổi sáng này bọn họ mới biết tin Phong Hạnh chết từ hôm qua, nhớ lại ngày hôm qua bọn họ qua đêm trong phòng bảo vệ, nghĩ tới có chút sợ.
Vì còn hai buổi tối cần phải vượt qua nữa, nên bọn họ đã thương lượng đi thăm dò đường vào ban ngày, tìm một chỗ an toàn kín đáo để trốn vào khi trời tối, hơn nữa là mỗi ngày thì mỗi địa điểm khác nhau, để phòng ngừa việc bị Đội Luân Hồi phát hiện.
Tuy rằng bọn họ vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao đến bây giờ vẫn chưa thấy Đội Luân Hồi vào làm nhiệm vụ, nhưng đám lão làng đó chưa tới thì càng thuận tiện cho bọn họ lẻn vào trường chuẩn bị sẵn sàng trước.
Chu Vũ nhìn khu dạy học của khối 8 và khối 9, nhăn chặt mày, sau đó chuyển hướng bước chân.
Đi thẳng đến khu dạy học phía trước — khối 7.
*
Hôm nay Lý Hoan dậy rất sớm, cô đứng trước gương trang điểm cho bản thân.
Tóc thì cột lên đeo thêm nơ con bướm, gắn lông mi giả, đánh mắt một chút.
Lấy son môi được dì Lý tặng thoa lên.
Cuối cùng phủ thêm má hồng.
Lý Hoan nhìn bản thân xinh đẹp động lòng người, nở nụ cười vừa lòng.
Hôm nay tan học xong mình sẽ đi tìm học trưởng tỏ tình, sau đó giải thích hết tất cả mọi chuyện cho học trưởng, anh ấy nhất định sẽ đồng ý với cách làm của mình.
Học trưởng và mình, hai người sẽ cùng thấu hiểu và cùng phỉ nhổ con nhỏ đê tiện đó thôi.
Thật tốt.
Ánh mắt Lý Hoan đầy mê luyến, tưởng tượng cảnh học trưởng đẹp trai tuấn tú sẽ nở nụ cười dịu dàng với cô, cả người chìm trong ngọt ngào.
Lý Hoan giống như nắm chắc phần thắng, 100% khẳng định học trưởng sẽ thành người yêu của cô ta, đeo cặp lên rồi nhảy tung tăng ra khỏi phòng ngủ.
Trong gương trên bàn trang điểm, khuôn mặt Lý Hoan được trang điểm xinh đẹp, giống như da hư thịt thối mà rớt từng mảng thịt xuống, đến cuối cùng chỉ còn khuôn mặt chằng chịt mạch máu đỏ tươi.
Nhưng cô ta trong gương vẫn cười rất vui, một nụ cười lạnh lẽo.
Dưới lầu, mẹ Lý Hoan vừa bưng mâm đồ ăn từ trong bếp đi ra, vẻ mặt hoảng sợ nhìn con gái bà, lắp bắp nói:
"Hoan Hoan, con? Con làm sao vậy, nhìn con có vẻ không được ổn lắm!"
"Biến ngay! Đừng có phá hỏng ngày vui của tôi, hôm nay tôi rất ổn! Cực kỳ ổn! Hừ!" Chỉ một câu nói của mẹ đã làm Lý Hoan bực bội cả người, xô đẩy bà, mặc kệ mẹ mình ngã mạnh đến mức trật cả eo kêu lên, đi thẳng ra khỏi cửa.
Học trưởng còn đang đợi cô!
Cô ta gấp đến mức không chờ nổi rồi.
Một đường đi đến trường, Lý Hoan không hề nhận thấy ánh mắt kỳ quái của người qua đường và các học sinh, chỉ cười tươi đi thẳng vào lớp, chờ đến khi hết tiết liền đi tìm học trưởng của cô ta.
Chu Vũ đi đến trước phòng học ban A3 của khối 7, vừa vặn chạm mặt giáo viên tiết đầu tiên.
Chu Vũ nở nụ cười xin lỗi, dùng miệng lưỡi nói lời xin phép không cho người khác từ chối:
"Chào thầy giáo, xin lỗi thầy, em có một chút lời muốn nói với học sinh trong ban A3, có thể xin thầy ít phút được không?"
Giáo viên ngơ ngác đồng ý, dù sao cũng là cậu ấm nhà giàu, thầy cũng chỉ là