Triệu Dật lúc trở lại phòng ngủ thì thấy Lục Đào đang chơi trò chơi, hắn mang theo tai nghe kêu la òm sòm.
Lý Dương thì đang chơi điện thoại, Quách Đông Lai thì ôm một cuốn sách ngoại khóa chăm chú đọc. Tên thanh niên này ngày đầu tiên đến trường đã làm chứng nhận mượn sách tại thư viện, từ thư viện ôm về mấy quyển sách.
Quách Đông Lai quay đầu lại thấy Triệu Dật, lập tức liền cường điệu kêu lên: “A! Lãng tử đã về nhà rồi.”
Lục Đào cũng quay đầu lại cười một cái, quan sát Triệu Dật một lúc ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu. Hắn trong lòng rất hiếu kỳ muốn biết, tối hôm qua cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra.
Triệu Dật cười nói: “Lãng tử con khỉ, tối hôm qua kém chút nữa thì bị chuốc rượu chết. Tôi uống ít nhất cũng hơn một lít rượu trắng.”
“Cmn! Triệu Dật, đô cậu mạnh như vậy sao?”
Triệu Dật lộ ra vẻ kiêu ngạo nói: “Muốn nói đến tửu lượng, dựa vào các cậu hay toàn bộ đám bạn trong lớp, so với tôi chỉ là gà con mà thôi!”
Mọi người đều cùng nhau cười to.
Quách Đông Lai bất đắc dĩ nói: “Cái này đúng là không so được, cho cậu kiêu căng một lần, tôi nhận thua. Tôi uống nhiều nhất cũng chỉ được hơn 3 xị rượu.”
Lý Dương ở trên giường thò đầu xuống, tò mò hỏi: “Nghe Lục Đào nói, các cậu đến trường đua ngựa chơi à?”
Triệu Dật gật đầu, đồng thời cũng không có giấu diếm. Hắn và Lục Đào sau này đều ở trong vòng xã giao, trong trường học cùng Quách Đông Lai và Lý Dương thì quan hệ không có gì khác biệt. Nhưng mà ở ngoài trường học sẽ có rất nhiều chuyện khác biệt, cái này cũng không dễ gì để giấu giếm, cho nên mọi người cứ quan hệ như bình thường với nhau là được.
“Ừm! Lục Đào giới thiệu cho tôi mấy người bạn, chờ các cậu đều có bạn gái thì chúng ta cùng nhau lập đôi đi chơi.”
Lục Đào cười nói: “Cái đó thì phải dựa cả vào cậu, chức vụ phụ trách vui chơi giải trí của cậu phải hỗ trợ nhiều hơn nữa nha.”
Triệu Dật mỉm cười nói: “Vừa ý người nào, nói cho tôi một tiếng. Đến lúc đó rút thăm tôi giúp các cậu thao tác ngầm.”
Quách Đông Lai cười lớn nói: “Không có! Khi nào có ý tưởng sẽ tìm cậu hỗ trợ.”
Triệu Dật không chê nhiều việc liền nói: “Tầm mắt cũng không cần giới hạn trong lớp chúng ta, các lớp khác hoặc hệ khác cũng có thể được nha. Đàn anh năm hai và năm ba đang theo dõi các sư muội năm nhất, ánh mắt cần phải chuẩn và hạ thụ phải nhanh một chút. Cho nên nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất ráng chịu nha.”
Lý Dương cười nói: “Tìm bạn gái làm gì, chơi game không dễ hơn sao, hoặc là xem tiểu thuyết. Cần gì phải tìm