Chương 113: Đừng giận, sau này tôi không dám nữa!
“Triệu Dật! Chuyện ngày hôm nay tôi không kịp có mặt, nhưng nếu tên kia có tìm cậu gây phiền phức thì cậu cứ nói cho tôi biết một tiếng…”
Trên đường trở về khu ký túc xá, Lục Đào thì thầm nói: “Tôi không phải khoác lác, nếu so về tiền bạc thì tôi không so được. Nhưng nói về số má thì tôi cũng là người có tiếng ở đây, trong nhà cũng có nhiều người làm trong chính phủ. Ở xa thì không dám nói, nhưng ở trong phạm vi Giang Châu này thì không có vấn đề gì.”
Triệu Dật cười cười, sảng khoái đáp ứng: "Được! Có việc thì sẽ tìm cậu, sẽ không khách sáo với cậu.”
Thật ra, không cần Lục Đào nói Triệu Dật cũng có thể cảm nhận được. Lúc nhóm bọn họ ăn chơi cùng nhau, cho dù là Đinh Triển, Ngụy Xuyên hay là Tôn Lượng đều rất khách khí. Ngay cả chủ tịch Đặng Lâm của Kim Hồng Ảnh đối với Lục Đào cũng rất thân thiện.
Điều này hiển nhiên không phải là vì nể mặt Lục Đào, mà rõ ràng là nể người trong nhà của hắn. Thái độ của bọn họ chứng tỏ năng lực của người nhà Lục Đào rất lớn.
Một tên sinh viên như Lục Đào thì bản thân đương nhiên chẳng có năng lực gì để nói, vì thế người khác nể mặt hắn như vậy thì đơn giản chính là trong nhà hắn có tiền hoặc có quyền. Nhưng mà Lục Đào đã nói trong nhà hắn không có nhiều tiền, vậy thì rõ ràng là nhà hắn có quyền, hơn nữa quyền cũng không hề nhỏ!
Lục Đào khẽ gật đầu, trên mặt vẫn như trước lộ vẻ đầy tiếc nuối: “Ài! Bỏ lỡ cơ hội đánh nhau, đúng là khó chịu thật.”
Triệu Dật tò mò nhìn Lục Đào hỏi: “Cậu rất thích đánh nhau sao?”
Lục Đào cười tủm tỉm nói: “Cậu cũng đừng xem thường tôi! Đám người chúng tôi từ nhỏ đã đánh nhau đến lớn, thường xuyên đánh đến mặt mũi bầm dập. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì lớn, người trong nhà cũng sẽ không quản. Sau này lên học cấp 2 thì việc này mới ít lại…”
Triệu Dật cười nói: “Không ngờ cậu lại thích bạo lức như vậy ha ha ha. Ngày mai tôi phải ra nước ngoài một chuyến, có thể phải về trễ mấy ngày. Nếu tên kia quay lại tìm phiền toái thì giao cho cậu xử lý nhé.”
Lục Đào trợn tròn mắt nói: “Cậu đi New Zealand mua ngựa sao?”
Triệu Dật gật đầu nói: “Đúng, đã hẹn với anh Đặng rồi.”
Trên mặt Lục Đào đầy vẻ ghen tị nói: “Tôi thật sự rất hâm mộ cậu! Nói đi là đi, đúng là quá thoải mái. Không được, không được, khi cậu trở về thì nhất định phải mời anh em ký túc xá chúng tôi ăn bữa cơm mới được!”
Triệu Dật cười vui vẻ nói: "Được! Tôi sẽ mang quà về cho các cậu.”
Lục Đào trêu chọc vài câu, lập tức nghiêm túc nói: “Đặng Lâm người