Chương 114: Hay là cậu cặn bã tôi một lần thôi?
Triệu Dật ngồi xuống, gương mặt vẫn lạnh lùng như trước.
Hắn thực sự không tức giận, nhưng phải tỏ ra vẻ tức giận. Giống như câu chuyện ‘Cậu bé chăn cừu’, hắn thật sự không muốn chuyện này phát sinh lần thứ hai.
Lần này thì nói có hai người đàn ông rình mò cô ấy, lần sau cô ấy dám nói rằng đang say rượu ngã bên ngoài quán bar thì sao.
Sở Lê Lê ân cần giúp Triệu Dật lấy chén đũa, rồi mỉm cười ân cần rót đầy ly rượu cho Triệu Dật. Nhìn thái độ ân cần cùng dáng vẻ cẩn thận của cô, khiến Triệu Dật không nhịn được buồn cười.
“Đừng tức giận! Tôi biết cậu lo lắng cho tôi, tôi không nên lợi dụng điều này...”
Triệu Dật lườm cô một cái, tiếp tục lô vẻ lạnh lùng nói với cô: “Tôi lo cái rắm! Tôi cũng không phải là cha của cô...”
Sở Lê Lê khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, ánh mắt đung đưa lay chuyển. Tiếp đó đầu cô tiến gần về phía Triệu Dật, thấp giọng kêu lên: “Ba ba!”
Vẻ mặt Triệu Dật có chút cứng lại, hắn còn tưởng lỗ tai mình nghe lầm.
“Cậu gọi tôi là gì?”
Sở Lê Lê chớp chớp mắt, lại thấp giọng kêu một tiếng: “Ba ba!”
Một cô gái có dáng vẻ xinh đẹp có nụ cười quyến rũ như vậy, dùng một loại giọng điệu gần như mê hoặc người khác gọi bạn là ba ba… cảm giác sẽ thế nào?
Triệu Dật là một người kiên định, vậy mà thiếu chút nữa bị phá vỡ.
Yêu nữ!
Không nghĩ tới cô gái này lại còn có một chiêu muốn giết người như vậy!
Triệu Dật trong lúc nhất thời không biết đáp lời thế nào, sau vài lần hô hấp Triệu Dật mới ổn định lại nhịp tim của mình.
“Vậy mà cũng được sao? Không ngờ cô lại còn đòn sát thủ như vậy!”
Sở Lê Lê thấp giọng cười nói: “Thích không? Sau này khi chỉ có chúng ta, tôi đều gọi cậu như vậy.”
CMN, chơi chiêu như thế này này đúng là quá mạnh, thật sự không chịu nổi!
Triệu Dật cầm lấy một cái xiên thịt, cắn một miếng rồi nói: “Trước kia sao tôi không phát hiện cô bá đạo như vậy nhỉ.”
Sở Lê Lê khẽ cười: “Vậy thì cậu phải cho tôi cơ hội mới được chứ?”
Triệu Dật trả lời với dáng vẻ thường ngày, lười biếng đáp lời: “Tôi làm gì có cơ hội nào chứ.”
Sở Lê Lê hỏi: “Không phải cậu không có bạn gái sao?”
Triệu Dật lườm Sở Lê Lê một cái rồi nói: “Có bạn gái hay không cũng không liên quan...”
Hơi dừng lại một chút, ánh mắt hắn đảo qua trên mặt Sở Lê Lê. Cái dấu tay đỏ trên mặt cô đã tiêu tán đi bớt nhưng vẫn còn tồn tại ở đó, chẳng qua là do Sở Lê Lê dùng phấn trang điểm che lại mà