Chương 286: Thế nhưng tôi cảm thấy không xứng với anh!
“Đúng vậy! Nếu không thì tại sao tôi lại muốn giúp cô chứ?”
Triệu Dật thẳng thắn trả lời, ánh mắt và thái độ cũng rất tự nhiên.
Điều này căn bản là nói thật lòng.
Quen biết Giang Dĩnh trong trung tâm thương mại, thấy cô không ngần ngại nhảy từ trên cao xuống để bảo vệ một đứa bé, Triệu Dật biết cô là một người lương thiện.
Sau này hai người lại lần nữa gặp nhau trong cửa hàng Gucci, Giang Dĩnh từ chối món quà của quản lý Chu có thể thấy được cô không phải là loại con gái ham hư vinh.
Triệu Dật đầu tư bộ phim đó đương nhiên phần lớn là muốn giúp Giang Dĩnh.
Bây giờ để cô làm nữ chính, một phần Giang Dĩnh là người thích hợp nhất với kịch bản của hệ thống, mà chủ yếu hơn là Triệu Dật muốn nâng đỡ cô.
Nếu không thì chỉ cần nhà đầu tư mở miệng nói một câu, còn sợ các diễn viên nữ không kéo nhau đến hay sao?
Đóng phim điện ảnh cùng với Bành Yến còn sợ không nổi tiếng sao?
Nếu như không phải thích cô thì sao lại làm vậy?
Dường như Giang Dĩnh cũng không ngờ Triệu Dật trả lời dứt khoát như vậy, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào.
Muốn nói không thích sao?
Sao lại như thế được.
Người con trai vừa có tiền, vừa có năng lực lại ấm áp như vậy, đây chẳng phải là những phẩm chất của một bạch mã hoàng tử trong lòng mình sao?
Chính xác là Giang Dĩnh cảm thấy không nỡ.
Giang Dĩnh cảm thấy mình giống như là cô bé lọ lem, còn Triệu Dật là hoàng tử, bản thân mình có vẻ không xứng.
Cho đến bây giờ Giang Dĩnh cũng không hy vọng xa vời được gả vào làm phu nhân nhà giàu. Thực ra cô lại muốn tiếp tục đi trên con đường trong giới phim ảnh này hơn.
Cô muốn trở thành một ngôi sao điện ảnh lớn có thực lực, có thể kiếm tiền, còn có thể giành được giải thưởng.
Trong lòng Giang Dĩnh có hơi bất lực, ngẩng đầu nhìn Triệu Dật: “Có.. có lẽ, tôi cảm thấy tôi không xứng với anh.”
Triệu Dật cười nói: “Vậy thì cô phải cố gắng lên, tranh thủ trở thành ảnh hậu, đóng một bộ phim cát xê mấy chục triệu. Khi đó cô sẽ không cảm thấy không xứng với tôi nữa!”
Giang Dĩnh thở dài đáp: “Thật sự có thể như vậy sao? Anh tốn công tốn sức giúp đỡ tôi nhưng nếu tôi không thành công, cho dù có dùng hết cơ hội cũng không thể thành công được. Vậy chẳng phải anh sẽ chịu thiệt sao?”
Triệu Dật bị sự nghiêm túc của Giang Dĩnh làm cho buồn cười. Nhưng trong lòng cũng có chút ấm áp và xúc động.
Rốt cuộc cô gái này cũng không giống với người khác.
Đơn thuần, hiểu chuyện mà không đam mê vật chất.