Chương 287: Đây là công ty chính quy, không phải lừa đảo.
“Ký hợp đồng? Tôi sao?”
Triệu Dật cười nói: “Đương nhiên là phải ký rồi. Công ty tôi là công ty chính quy, không phải lừa đảo. Chỉ là cô cũng xem như là một người mới, khả năng cát xê cũng sẽ rất ít nên cô cũng đừng mong đợi gì nhiều.”
Còn có cát xê sao?
Giang Dĩnh vội vàng lắc đầu đáp: “Tôi không cần cát xê cũng được…”
Loại phim này được định sẵn là sẽ nổi tiếng. Một diễn viên nhỏ không có tiếng tăm như cô gần như là không thể có được vai chính. Cho dù là phải lên giường để đổi lấy cũng không có khả năng. Trừ khi kim chủ cũng đủ tuỳ hứng.
Triệu Dật thế nhưng lại đủ tuỳ hứng!
Triệu Dật cười nói: “Sao có thể không cần cát xê chứ? Tôi giúp cô, để cô làm nữ chính đó là tấm lòng của tôi. Cô diễn cũng phải lấy cát xê, đó là thu hoạch cho sự cực khổ mà cô bỏ ra, không ai lợi dụng ai cả. Dù sao cũng không có bao nhiêu, chẳng phải là tôi chiếm tiện nghi hay sao?”
Lời Triệu Dật nói đều là thật lòng. Để Giang Dĩnh diễn chính là Triệu Dật muốn giúp cô, xem như là tình cảm cá nhân. Nhưng mà ký hợp đồng nhận cát xê rồi thì chính là cộng sự, nên xử lý như thế nào thì làm như thế đó.
Giang Dĩnh là diễn viên mới không có tên tuổi, dựa theo giá thị trường mà nói thì cát xê của cô rất thấp. Đương nhiên so với đãi ngộ của ngôi sao điện ảnh cùng cấp bậc thì có lẽ thấp hơn. Nhưng đối với một sinh viên chưa tốt nghiệp, một diễn viên mới vào nghề như cô thì chắc chắn sẽ không thấp.
Giang Dĩnh không nói gì, cô cũng hiểu ý này, tiếp đó trả lời vấn đề vừa rồi của Triệu Dật: “Tôi sẽ về ký túc xá trước. Lúc nãy ăn lẩu nên giờ cả người đầy mùi lẩu. Tôi cũng phải thay quần áo. Ngày mai cũng không thể mang một người đầy mùi lẩu và mùi rượu đến công ty được chứ.”
Triệu Dật gật đầu đáp: “Được rồi! Đi thôi! Tôi đưa cô ra cổng bắt xe.”
“Tôi sẽ tự đi…”
Giang Dĩnh còn chưa nói xong thì đối mặt với ánh mắt của Triệu Dật, giọng nói lập tức mềm mại: “Cảm ơn!”
“Đi thôi!”
Triệu Dật cùng Giang Dĩnh đi trên đường, Triệu Dật tiện tay tâng quả bóng rổ. Quả bóng rơi xuống mặt đường phát ra âm thanh đơn điệu mà buồn tẻ. Hai bóng người một cao một thấp đổ dài dưới ánh đèn đường.
Ở cổng trường, Triệu Dật vẫy một chiếc xe taxi cho Giang Dĩnh, thản nhiên nói: “Cô cứ yên tâm mà ngủ, không cần phải lo lắng gì. Ngày