Lục Đào nhìn thấy Triệu Dật tay không trở về, mỉm cười không nói.
Lý Dương cùng Quách Đông Lai nhìn thấy hai tay trống trơn của Triệu Dật thì có hơi kinh ngạc, phảng phất như có điều suy nghĩ.
Bốn người rời khỏi cửa lớn, Lý Dương nhỏ giọng nói: “Cậu đem cái bao thuốc kia đưa cho quản lý ký túc xá hả?”
Triệu Dật mỉm cười: “Đúng đó! Mình lấy danh nghĩa là 303 đem tặng lão, sau này các cậu có chuyện gì mà về muộn, nếu đã đóng cửa thì kêu lão mở cửa cũng thuận tiện.”
Quách Đông Lai nháy mắt mấy cái: “Cái này rất quan trọng sao?”
Triệu Dật cười nói: “Ký túc xá 11h đóng cửa, cái kia quyền mở cửa đều nằm trong tay lão. Cho nên tạo mối quan hệ cùng với quản lý này cũng không phải là không có lợi ích. Dù sao, cũng không tốn bao nhiêu mà làm gì cũng thuận tiện hơn nhiều. Dẫu sau này các cậu có mang bạn gái về thì cũng dễ dàng xử lý một chút.”
Lục Đào ở bên cạnh cười nói: “Các cậu là đang tiếc gói thuốc à? Yên tâm đi! Mình là giàu giả còn Triệu Dật với là thật nha. Một gói thuốc lá mà thôi, đối với cậu ta căn bản cũng không coi là gì.”
“Được nha! Mình còn chưa nói vụ điều hòa không khí đó, mà cậu đã thổi mình lên rồi…”
Triệu Dật cười đáp lại một câu, mấy người mới đi hai bước liền nhìn thấy một người đang đi tới. Chính là giáo viên của bọn hắn: Tống Dịch Minh.
“Thầy Tống!”
Quách Đông Lai cùng Lý Dương bộ dáng có chút khẩn trương, bước chân cũng ngừng lại.
Tống Dịch Minh cười nói: “Ký túc xá sắp đóng cửa, các cậu còn định đi đâu thế?”
Quách Đông Lai cùng Lý Dương theo bản năng quay sang nhìn Triệu Dật, ánh mắt có chút hoảng loạn.
Triệu Dật liếc mắt nhìn Lục Đào đang tủm tỉm cười, móc ra bao thuốc: “Thầy Tống, hôm nay dọn dẹp ký túc xá, làm hơi quá nên bây giờ bọn em thấy đói bụng. Chúng em đang chuẩn bị đi ăn khuya, thuận tiện cho thân nhau hơn….”
Quách Đông Lai mở to mắt, thầy giáo mà cũng dám đút thuốc?
Cái này sợ chính là tự mình tìm đường chết?
Nhưng mà để cho Quách Đông Lai kinh ngạc hơn chính là Tống Dịch Minh lại nhận thuốc, thái độ còn rất khách khí: “Vậy các em trở về chỉ sợ cửa đã đóng, muốn thầy nói giúp một tiếng cho quản lý không?”
Triệu Dật lấy ra bật lửa cho Tống Dịch Minh châm thuốc, đồng thời cười nói: “Không cần làm phiền thầy giáo, em cùng Trịnh quản lý đã sớm chào hỏi.”
“A?”
Tống Dịch Minh mồi thuốc lá, liếc mắt nhìn Triệu Dật ánh mắt có chút kinh ngạc.
Triệu