Rượu là cách rút ngắn khoảng cách tốt nhất, xong một buổi uống rượu dường như tất cả mọi người đều không còn xa lạ nữa. Từng người vui vẻ trò chuyện với nhau không ngừng.
Triệu Dật cũng không cố ý lộ ra mặt, nhưng mà cái danh hiệu 'khí chất quý tộc' khiến cho hắn giống như đom đóm trong đêm đen. Cho dù ở giữa một đám nam sinh, hắn vẫn rạng ngời rực rỡ.
Một buổi tiệc ăn uống đến tận gần một giờ sáng, Triệu Dật thấy mọi người và Tống Dịch Minh cùng nhau nhìn đồng hồ. Hắn liền nhân cơ hội khi đi nhà xí, thuận tay thanh toán hoá đơn.
1400 tệ!
Triệu Dật không thèm để ý, tim hắn hiện tại đập một lần được 0,8 tệ. Bữa tiệc này ăn hết 3 giờ, số tiền thanh toán tốc độ tiêu hao còn không bằng tốc độ nhịp tim hắn đập ra tiền!
"Vui một mình không bằng vui chung, ký chủ mời bạn học tụ hội cùng nhau ăn uống vui vẻ cạn ly. Đặc biệt ban thưởng 01 thẻ 'ăn uống đoàn viên' .
"Thẻ ăn uống đoàn viên: Yêu cầu 8 người trở lên cùng nhau ăn uống, hạn mức cao nhất 200 ngàn."
"Hoàn tiền ngẫu nhiên bội số từ 1 - 5 lần, mức độ hài lòng của người tham dự càng cao thì sẽ được cộng thêm."
Lại được ban thưởng!
Thẻ ăn uống đoàn viên!
Không tệ!
Gần đây Triệu Dật vẫn luôn gấp gáp nghiên cứu học tập, cũng không có đi xã giao. Cho nên vẫn không có nhận được ban thưởng gì. Không nghĩ tới, ngày đầu tiên khai giảng liền nhận được một tấm thẻ hoàn tiền.
Yêu cầu là cần 8 người trở lên, hạn mức thanh toán là 200 ngàn vậy chia bình quân mỗi người hơn 20 ngàn. Xem ra có thể đi một chuyến đến quán bar cao cấp.
Hôm nay lại kiếm được tiền rồi!
Triệu Dật thành toán xong hoá đơn, đi ra ngoài phủi tay nói: "Hôm nay tới đây thôi, chúng ta nên về được rồi. Làm sao tìm một cơ hội đi sớm một chút, có thể ăn uống xong rồi lại đi cả hát. Bạn học nào còn tỉnh thì đỡ người bị say nhé, cẩn thận đừng để té ngã nha!"
Có một vị bạn học còn tỉnh táo hỏi: "Bao nhiêu tiền vậy?"
Triệu Dật cười nói: "Anh Minh mời nhà, mọi người nên cảm ơn anh Minh nha!"
Đám người loạn một trận cùng nhau cám ơn Tống Dịch Minh. Tống Dịch Minh vẻ mặt không đổi, mỉm cười đứng dậy nói: "Được! Tôi đưa mọi người về."
Mọi người đi ở phía trước, Tống Dịch Minh cùng Triệu Dật đi ở phía sau.
Tống Dịch Minh cười nói: "Hết bao nhiêu tiền, tôi đưa lại cho cậu?"
Triệu Dật cười nói: "Anh Minh! Không cần đâu, vừa rồi nói như vậy chủ yếu là sợ các bạn học trong lòng khó chịu. Cho nên mới mượn danh nghĩa của anh."
Tống Dịch Minh cười nói: "Cậu đây là làm việc tốt không lưu danh nha."
Triệu Dật móc ra một điếu thuốc đưa cho Tống Dịch Minh, thuận miệng cười nói: "Mọi người cùng nhau ăn khuya vui vẻ là được, nếu tính toán quá rõ ràng thì sau này chỉ e là một vài bạn học sẽ kính sợ tránh xa."
Tống Dịch Minh nhận lấy điếu