Đi khách sạn sao?
Đi Đại Học Công Thương?
Hay là đi nhà mình?
Lúc này trong lòng Phùng Tiếu Tiếu hoang mang rối bời. Cuối cùng, cô quyết định cứ lái xe về nhà mình trước, đến nhà rồi lại tính tiếp.
Một đường thận trọng chạy đến dưới nhà, Triệu Dật vẫn ở bên cạnh ngủ. Phùng Tiếu Tiếu vỗ vỗ Triệu Dật: “Triệu Dật, Triệu Dật, tỉnh lại......”
Triệu Dật mơ hồ mở to mắt, men rượu xông lên đầu làm hắn thoáng có chút choáng váng. Nhưng được ngủ một lát, quả thật dễ chịu hơn một chút so với lúc nãy.
“Đến đâu rồi?”
“Đến chung cư của tôi. Lúc nãy anh ngủ thiếp đi, tôi cũng không biết nên đi nơi nào?”
Triệu Dật ngẩng đầu nhìn ra ngoài, lấy lại tinh thần nói: “Nhà cô à…Không vấn đề gì… Được rồi! Cô cứ đỗ xe xong rồi thì cứ trở về đi.”
Phùng Tiếu Tiếu có chút kinh ngạc, theo bản năng hỏi lại: “Vậy còn anh thì sao?”
Triệu Dật nhìn hai bên một chút, ánh mắt rơi vào một khách sạn bên cạnh, trên đó có tấm biển ghi Chain Express: “Tôi đi khách sạn, không cần phải tìm người chở về. À đúng rồi! Cô đừng quên y phục ở ghế sau.”
Khách sạn?
Nếu ngủ tại khách sạn thì ở đâu chẳng có, bên cạnh tiệm cơm lúc nãy cũng có khách sạn đấy thôi. Là vì tiễn đưa mình trở về sao?
Đều uống tới say như vậy, vẫn không quên nhắc nhở mình cầm theo đống quần áo mua lúc buổi sáng....
Hai người xuống xe, Phùng Tiếu Tiếu cầm theo 2 cái túi quần áo cùng giày dép. Cô khóa kỹ cửa xe, đem chìa khóa xe đưa cho Triệu Dật.
Triệu Dật tiếp nhận: “Được rồi, cô trở về trước đi.”
Phùng Tiếu Tiếu do dự một chút nói: “Nếu không… ngủ luôn ở nhà tôi?”
Triệu Dật thoáng có chút kinh ngạc nhìn Phùng Tiếu Tiếu. Cô cũng ý thức được Triệu Dật có thể hiểu lầm, vội vàng khoát tay giải thích nói: “Đừng… Đừng hiểu lầm, dù sao ở khách sạn không thoải mái bằng ở nhà. Anh có thể ngủ trên giường, tôi sẽ ngủ ở ghế sô pha ngoài phòng khách......”
Triệu Dật cười lớn: “Ha ha, cô cũng dám mang đàn ông say rượu về nhà! Cô cũng không sợ xảy ra chuyện gì sao...... Được rồi, tôi ở khách sạn là được.”
Triệu Dật nói xong liền quay người đi về phía khách sạn. Thân hình hắn có chút xiêu vẹo, dù sao hắn uống hơn 1 lít rưỡi rượu trắng. Coi như không nằm lăn ra đất, nhưng đi đứng khệnh khạng, bị gió thổi xiêu vẹo đều là chuyện bình thường.
Khuôn mặt Phùng Tiếu Tiếu ửng đỏ, không nói gì thêm nữa. Kỳ thực, lúc nãy cô phải sử dụng hết can đảm mới có thể nói được mấy câu đó. Bị Triệu Dật nói như vậy, can đảm trong nháy mắt liền biến