Thiên Hải, trên một chiếc xe. Đường Phong nhìn Đường Chính Nghĩa và nói: "Ba, chẳng phải ba nói là đã tìm một sát thủ đầu bảng ư? Sao
con nhóc kia vẫn còn sống?”
"Không biết xảy ra chuyện gì nữa, ba không liên lạc được với tên sát thủ kia."
Đường Chính Nghĩa nhíu mày.
KétI
Đột nhiên, xe của bọn họ phanh gấp. Hai ba con chúi đầu về phía trước. "Lái xe kiểu gì thế?"
Đường Phong quát tài xế.
"Thiếu gia, phía trước đột nhiên xuất hiện một người!"
Tài xế giải thích. Đường Chính Nghĩa và Đường Phong nhìn về phía trước, chỉ thấy một cô gái đứng trước đầu xe của bọn họ, chính là Thu Cúc của Bách Hoa Lâu.
Đường Phong lập tức xuống xe, chỉ vào cô gái đó:
"Cô muốn chết à?"
Bốp!
Đáp lại lời mắng chửi của Đường Phong là một cái tát. Anh ta ngã lộn nhào, răng rớt một đống.
"Phong!"
Đường Chính Nghĩa vội vàng xuống xe, nhìn Thu Cúc chòng chọc: "Cô là ai mà dám đánh con tôi?”
Thu Cúc không nói nhảm, tung ra một cú đá vào một cái chân của Đường Chính Nghĩa.
Rắc!
Chân Đường Chính Nghĩa bị đá gấy tại chỗ, gập lại chín mươi độ, khớp xương cũng lòi ra.
ÁI Tức thì Đường Chính Nghĩa kêu gào thảm thiết, năm lăn ra đất.
"Ba"
Đường Phong thấy ba mình bị đánh gãy chân thì mặt biến sắc, nhìn chằm chằm vào Thu Cúc: "Rốt cuộc cô là ai? Vì sao phải đánh ba tôi tàn nhẫn như vậy?"
"Có người bảo tôi chuyển lời cho các người, nếu còn dám động vào người không nên động vào thì không chỉ một cái chân bị gãy thôi đâu."
Thu Cúc bỏ lại một câu rồi biến mất.
"Cô ta có ý gì?"
Đường Phong hoang mang.
"Là thằng khốn Diệp Phàm! Chắc là nó biết ba thuê sát thủ đi giết Đường Sở Sở, đây là nó đang cảnh cáo ba"
Vẻ mặt Đường Chính Nghĩa dữ tợn, biểu cảm đau đớn.
"Thằng khốn kia á?"
"Nó thật to gan!"
"Con tuyệt đối sẽ không tha cho nói" Đường Phong giận dữ nói.
Sau đó, anh ta vội vàng gọi 120 đưa Đường Chính Nghĩa đi bệnh viện!
Mà lúc này, Đường Sở Sở vừa mới về nhà thì biết chuyện Đường Chính Nghĩa vào viện.
"Anh Tiểu Phàm, chú hai vừa mới bị người ta đánh gãy chân phải vào viện, là anh tìm người làm sao?"
Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm.
"Đây là một bài học nhỏ cho ông ta thôi. Nếu ông ta vẫn không nhớ lâu thì lần sau sẽ vào thẳng nhà tang lễ." Diệp Phàm tỏ ý xem thường.
"Hai người đang nói gì đó?"
Lúc này, Trần Tiểu Manh từ trên lầu đi xuống. Cô ấy mặc đồ ngủ mát mẻ, như ẩn như hiện.
"Con nhóc này đúng thật không coi anh là người ngoài mài"
Diệp Phàm liếc nhìn Trân Tiểu Manh, trêu chọc.
"Sợ gì chứ? Dù sao anh cũng chỉ có thể nhìn, cho anh thèm chết!"
Trần Tiểu Manh kiêu ngạo hừ mũi, còn chìa đôi chân dài trắng như tuyết đến trước mặt Diệp Phàm, bàn chân nhỏ nhắn trắng trẻo lắc qua lắc lại.
"Con nhóc này, anh là một người đàn ông bình thường đấy, em đừng có đùa với lửa!"
Diệp Phàm trợn mắt trừng Trần Tiểu Manh.
"Vậy thì anh triển đi, có cần em tối nay để cửa cho anh không?”
Trần Tiểu Manh to gan nói.
"Thôi khỏi, anh chẳng có hứng thú với một cô bé."
Diệp Phàm bĩu môi.
"Em bé chỗ nào?"
Trần Tiểu Manh bất mãn ưỡn ngực. "Được rồi, Tiểu Manh, đừng quậy nữa!" Đường Sở Sở vội vàng lên tiếng.
"Chị ơi ngày mai em nghỉ, chị đi chơi với em nhé! Lâu rồi em không ra ngoài chơi!"
Trần Tiểu Manh ngồi xuống bên cạnh Đường Sở Sở, kéo tay cô năn nỉ.
"Chị còn phải làm việc, không có thời gian đi chơi." "Ngày nào chị cũng làm việc, nên nghỉ xả hơi rồi đó!"
Đường Sở Sở vừa mới nói xong, Trần Tiểu Manh vội vàng cất lời.
"Con nhóc này nói không sai. Sở Sở à, em nghỉ ngơi một ngày đi."
"Vừa hay anh đến Thiên Hải lâu như vậy mà không được ở bên em nhiều. Ngày mai anh sẽ cùng em ra ngoài chơi thỏa thích, thả lỏng chút!"
Diệp Phàm nói với Đường Sở Sở.
"Dạ vâng!"
Đường Sở Sở gật đầu.
"Chị à, em bảo chị nghỉ ngơi thì chị không chịu, tên này vừa mở lời chị liền đồng ý