Ngày hôm sau, từ sáng sớm, các võ giả trong toàn thị trấn lần lượt bắt đầu lên núi.
Diệp Phàm cùng hai cô gái cũng rời khỏi quán trọ, chuẩn bị lên núi, nhưng vừa rời khỏi quán trọ, họ đã gặp một người, chính là Đông Phương Hạo Thiên.
"Sao cậu lại tới đây?"
Diệp Phàm nhìn Đông Phương Hạo Thiên.
"Tôi cũng muốn tham gia cuộc thi Thanh Bảng!"
Đông Phương Hạo Thiên nói thẳng.
"Vậy được!"
Diệp Phàm gật đầu.
Sau đó họ chuẩn bị cùng nhau lên núi nhưng lại bị chặn lại dưới chân núi.
"Xin hãy cho tôi xem thư mời của cậu!"
Dưới chân núi đứng một đám đệ tử Võ Minh, nhìn bốn người Diệp Phàm rồi nói.
"Thư mời?" "Tham gia cuộc thi Thanh Bảng còn cần thư mời sao?" Diệp Phàm sửng sốt.
"Đương nhiên, cậu cho rằng ai cũng có thể tới tham gia cuộc thi Thanh Bảng sao?"
"Nếu không có thư mời, xin vui lòng rời đi!"
Người bảo vệ hừ lạnh một tiếng.
Diệp Phàm cau mày, đang muốn nói ra thân phận thì bóng dáng của Tạ Hạo xuất hiện ở đây, anh ta nhìn Diệp Phàm, hưng phấn nói: "Cậu Diệp, rốt cuộc anh cũng tới đây!"
"Cậu đến vừa đúng lúc, cậu có thư mời không?"
Diệp Phàm nói.
"Cậu Diệp, anh không có thư mời à?”
"Cũng phải, cậu Diệp cũng không phải người đến từ giới võ đạo!"
"Không sao, tôi có thư mời, tôi dẫn mọi người lên!"
Tạ Hạo nói, trực tiếp lấy ra một tấm thư mời đưa cho đệ tử Võ Minh, nói: "Bọn họ đều là bạn bè của tôi, tôi có thể mang bọn họ theo không?"
"Được, được, mời Tạ công tửi"
Sau khi đệ tử Võ Minh đọc xong thư mời, vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng nói với Tạ Hạo.
"Cậu Diệp, chúng ta đi thôi!"
Tạ Hạo nhìn Diệp Phàm nói.