"Vạn Thu, chấp nhận và bao dung một người vô điều kiện chưa chắc đã nhận lại ý tốt của người ta."
Vạn Thu khi ăn rất yên tĩnh, không nói chuyện, đũa sẽ không đập vào bát, mỗi lần gắp đồ ăn cũng chỉ gắp ở góc gần nhất.
Vạn Thu không thích ngẩng đầu, ánh mắt rất ít khi nhìn về phía Sở Ức Quy, hai người cũng chưa từng gắp đồ ăn cho nhau.
Mỗi lần đưa vào miệng một ngụm đồ ăn, Vạn Thu lại tỏ ra chút thích thú nhỏ nhoi. Hành, gừng, tỏi đều sẽ ăn. Đối với Vạn Thu, đó đều là thức ăn chứ không phải là nguyên liệu.
Sở Ức Quy sẽ không dễ dàng hài lòng như Vạn Thu, toàn tâm toàn ý cho món ăn ngon. Nhưng thấy Vạn Thu trân trọng từng miếng, hắn vẫn bị ảnh hưởng, không thể nghĩ đến việc lãng phí đồ ăn.
Vạn Thu ăn khá nhanh, nhưng lại ăn không nhiều.
Cậu liếm liếm khóe miệng, mùi cơm ngon và canh thơm khiến Vạn Thu vẫn muốn ăn, nhưng khi cảm thấy no một chút, cậu sẽ không ăn nữa.
Còn dư lại rất nhiều, hy vọng ba mẹ có thể trở về, cậu muốn đưa cho ba mẹ ăn.
Vạn Thu đặt đũa xuống, lặng lẽ nhìn bạn mình.
Bạn của cậu thực sự rất đẹp. Ngay cả lúc ăn cũng rất đẹp.
Vạn Thu chậm rãi cử động tay chân, như đang ngắm nhìn những cây lan chi đung đưa trong gió, mỗi vòng cung đều thực mỹ lệ.
Có lẽ đây là "thanh lịch", Vạn Thu nghĩ.
Cơm trong bát Sở Ức Quy chạm tới đáy, Vạn Thu đưa tay về phía bát của hắn. Sở Ức Quy ngẩng đầu, nhìn vào mắt Vạn Thu, ánh mắt nghi hoặc.
Vạn Thu rút tay lại, đặt ở trước ngực, vẻ mặt có chút co quắp: "Không thêm cơm sao?"
"Tôi ăn no rồi." Sở Ức Quy đặt đũa lên bát, "Cảm ơn."
"Được." Vạn Thu nhìn đi chỗ khác, ba ăn rất nhiều cơm, Sở Ức Quy so với ba còn cao hơn, khỏe hơn, cậu cứ nghĩ Sở Ức Quy sẽ ăn nhiều chút.
"Cậu thì sao?" Sở Ức Quy hỏi.
"Tớ no rồi." Vạn Thu trả lời.
Vạn Thu chỉ ăn non nửa bát cơm nhỏ, chỗ thức ăn cậu gắp thậm chí còn không thấy vơi đi, sức ăn này còn lâu mới đủ để cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho một cậu bé đang lớn.
Sở Ức Quy nhìn cổ tay của Vạn Thu, gầy yếu đến mức có thể dễ dàng nắm lấy.
"Chú và dì hẳn là sẽ không trở về nữa." Sở Ức Quy nhìn nhìn đồng hồ, đã tới chín giờ rồi.
"Ừ." Vạn Thu nhìn thời gian, mím môi, lơ đãng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sở Ức Quy vẫn luôn để ý tới Vạn Thu, sau khi chắc chắn Ninh Hải và Ninh Xảo Trân sẽ không trở lại, hắn thấy cậu rõ ràng thả lỏng rất nhiều.
Sở Ức Quy mới gặp qua loại thả lỏng này, là lúc Vạn Thu xác định sẽ không bị hắn đánh, cũng thả lỏng như vậy.
Ăn cơm trước khi ba mẹ về khiến Vạn Thu rất căng thẳng.
Cậu sẽ bị "trừng phạt".
Có lẽ ai cũng sẽ đối xử với người bạn lần đầu gặp một cách nghiêm túc và tôn trọng, nhưng tuyệt đối không có ai nguyện ý bị ba mẹ đánh chỉ vì người bạn đó.
Sở Ức Quy không nghĩ rằng Vạn Thu làm vậy là do chỉ số thông minh quá thấp, Vạn Thu đã cân nhắc lợi và hại. Vậy mà cậu vẫn lựa chọn chiêu đãi hắn cho lần gặp đầu tiên.
Vạn Thu cất năm món ăn cho hai người vào tủ lạnh, nhìn những món ăn ngon này vẫn được bảo quản, ngày mai có thể tiếp tục thưởng thức, cậu cảm thấy vui sướng khó tả.
Quét tước sạch sẽ phòng bếp xong, nhìn qua cửa kính, Vạn Thu thấy Sở Ức Quy đang ngồi trên ghế sofa. Sở Ức Quy cúi đầu, thao tác trên điện thoại di động, thần sắc bình đạm, nhưng Vạn Thu không thể đọc được biểu cảm "vui vẻ" nào trên khuôn mặt thanh tú kia.
Sở Ức Quy ngồi trên sofa, nghe Dương Tiêu Vũ và Sở Kiến Thụ nói chuyện.
Lúc này quả thật đã rất muộn, hai người đang bàn nhau nên qua đêm như thế nào, ngồi trên xe chờ ở ngoài đường không nhìn thấy Vạn Thu cũng chẳng ích gì.
Sở Kiến Thụ muốn đưa Dương Tiêu Vũ trở về, nhưng Dương Tiêu Vũ chỉ muốn ở bên Vạn Thu càng lâu càng tốt. Cuối cùng hai người quyết định ở tạm trong một căn phòng tại khách sạn gần đó, khi Sở Ức Quy rời khỏi nhà Vạn Thu cũng sẽ có chỗ ở luôn.
"Đêm nay con sẽ ở lại đây, hôm nay hai người kia không về, con sẽ ở cùng anh trai, nhưng khả năng không thể lúc nào cũng gọi được, con sẽ nhắn những thông tin quan trọng cho ba mẹ." Sở
Ức Quy đề nghị.
Dương Tiêu Vũ có chút do dự: "Ức Quy, cái này làm khó con quá."
"Không đâu mẹ, ở đây không vất vả đâu, anh trai dọn nhà rất sạch sẽ."
Dưới sự đồng ý ngầm của Dương Tiêu Vũ, Sở Ức Quy cuối cùng cũng tắt máy và chúc ngủ ngon.
Gỡ tai nghe xuống, lỗ tai cảm thấy hơi đau, bèn lấy tay xoa xoa.
"Muốn chơi cái này không?" Đột nhiên một chồng bài poker đẩy đến trước mặt Sở Ức Quy. Phía đối diện bàn trà, Vạn Thu đem một ít đồ vật ra.
Có bài poker, mạt chược, xúc xắc, trò chơi đĩa quay trừng phạt và các đồ vật khác.
Vạn Thu có chút khẩn trương. Mấy thứ này đều là đồ chơi của ba mẹ, cậu một lần cũng chưa thử qua.
"Kỳ thật còn có thể hát, nhưng có lẽ phải hạ giọng xuống một chút." Vạn Thu nói.
Buổi tối nếu hát quá lớn, sẽ có hàng xóm tìm tới tận cửa, mỗi lần đều nháo ầm ĩ.
Mối quan hệ giữa gia đình cậu và hàng xóm luôn không tốt, cậu lặng lẽ tính toán, nếu bạn bè muốn ca hát, có thể xin lỗi hàng xóm trước và xin phép họ.
Sở Ức Quy nhìn người trước mặt, anh trai hắn, người sinh cùng năm và chỉ hơn vài tháng tuổi, lại khiến hắn cảm thấy mình đang nhìn một đứa trẻ bé nhỏ hơn mình rất nhiều.
Hiện tại đứa bé này, đang cố gắng hết sức làm hài lòng hắn.
Dù không có sở thích gì nhưng Vạn Thu vẫn vắt óc tìm cách thể hiện thiện chí của mình, dùng những điều cậu biết để làm người ta vui vẻ.
Mọi thứ Vạn Thu phải trải qua, đều có khả năng khiến tâm hồn và tính cách cậu thay đổi theo chiều hướng xấu.
Nhưng thực tế lại khác.
Khi đối diện với ánh Vạn Thu, đôi mắt trống rỗng nhưng vô cùng ngây thơ trong sáng, hoàn toàn ngược lại với hình ảnh mà hắn ác ý suy đoán trong đầu.
"Cậu cũng không thích ca hát sao?" Vạn Thu chăm chú nhìn Sở Ức Quy.
Giống như đang quan sát một cái hồ, rõ ràng nước trong vắt nhưng lại sâu không thấy đáy, tầng tầng lớp lớp phủ màu xanh lam, cuối cùng đọng lại ở nơi sâu nhất, trở thành một màu đen không thể nhìn thấu.
Vạn Thu với tư cách chủ nhà, thật sự quẫn bách.
"Cậu thích cái gì?" Có lẽ bây giờ chuẩn bị vẫn kịp.
"Đêm nay tôi có thể ở lại nhà cậu không?" Sở Ức Quy chớp mắt.
Sự bất an của Vạn Thu truyền đến Sở Ức Quy, hắn thu hết suy nghĩ lại.
Vạn Thu suy tư, nói chung bạn bè của ba mẹ sẽ không ngủ lại chỗ này.
Nhưng cũng không có nghĩa là không thể ngủ lại.
"Được." Vạn Thu đều đồng ý những chuyện cấm đoán không rõ ràng.
Cậu cũng hay dùng phương pháp này, tuy trắc trở nhưng đã biết được ba mẹ chán ghét cái gì, làm sai một lần thì lần sau sẽ không tái phạm nữa.
"Vạn Thu, chấp nhận và bao dung một người vô điều kiện, chưa chắc đã nhận lại ý tốt của người ta, còn có thể mang lại xui xẻo đấy." Sở Ức Quy nói.
Vạn Thu nghiêng nghiêng đầu: "Ý cậu là gì?"
"Không có gì." Sở Ức Quy trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, chuyển chủ đề: "Cảm ơn cậu cho phép tôi ở lại, sau này có lẽ sẽ trở thành một hồi ức đáng nhớ."
Vạn Thu không hiểu Sở Ức Quy nói gì, chỉ biết Sở Ức Quy vẫn không hề biểu hiện ra bất kỳ cảm xúc "vui vẻ" nào.
Khi bạn bè ở bên nhau, lúc vui vẻ hẳn là giống bắp rang bơ nổ tung tung tí tách, đáng yêu hoạt bát, còn tỏa ra mùi thơm ngọt ngào.
Cậu làm bạn với Sở Ức Quy, lại không khiến Sở Ức Quy vui vẻ, có phải điều này chứng tỏ cậu không đủ tư cách để kết bạn không?
Đây là lần đầu tiên Vạn Thu có một người bạn, cậu muốn làm bạn mình vui vẻ, rất muốn, nhưng chẳng có cách nào.