Bé Ngốc Cũng Được Nhà Giàu Nuông Chiều Sao

Chương 19


trước sau

"Bây giờ cậu sống có hạnh phúc không?"

Ngón tay nhỏ nhắn mảnh khảnh ngoéo vào tay Sở Ức Quy, hai thiếu niên lớn lên cùng tuổi, đôi bàn tay một lớn một nhỏ móc vào nhau, tương phản rõ rệt nhưng lại rất độc đáo.

Mà lúc này đây, Vạn Thu câu lấy ngón tay ấm áp của Sở Ức Quy.

Vạn Thu hoàn toàn không để ý đến những mánh khóe nhỏ mà Sở Ức Quy dùng để nói chuyện với mình.

Cậu tin lời bạn mình mà không hề dè dặt.

Vạn Thu cởi quần áo, lúc này cơ thể gầy gò lộ ra càng rõ ràng hơn trước ánh mắt của Sở Ức Quy.

Trên cơ thể gầy gò đó, dường như mọi vết thương từng tồn tại đều có thể nhìn thấy sâu tận xương cốt, ở độ tuổi dễ dàng hồi phục nhưng những vết sẹo lại vô cùng rõ ràng.

Trên người Vạn Thu có không ít chỗ xanh tím, mức độ khác nhau, có thể thấy chúng không xuất hiện cùng một lúc.

Tiếng mở hộp vang lên, Sở Ức Quy bắt đầu giúp cậu thoa thuốc.

Cũng không biết đó là loại thuốc gì, lúc đầu thấy lạnh, nhưng khi Sở Ức Quy xoa dầu thuốc đi, vết thương xuất hiện một cảm giác ấm áp, mùi thơm của thuốc dần dần bao phủ hai người.

"Chỗ này của cậu bị sao vậy?" Sở Ức Quy hỏi, đặt tay lên vết bầm tím nặng nhất trên bụng Vạn Thu.

Nhưng Vạn Thu không trả lời, cậu không biết mình có nên trả lời hay không.

"Tôi sẽ giữ bí mật, sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì làm hại cậu đâu." Sở Ức Quy không chút để ý, như đang nói chuyện phiếm, cũng không có đặc biệt quan tâm.

"Là ba tớ đá, ban đêm lúc tớ dọn phòng, đá rơi chai bia, đánh thức ba." Vạn Thu dường như tin tưởng vào việc chia sẻ bí mật, lại có chút thích thú bí ẩn. Sau khi được Sở Ức Quy đảm bảo, trong lòng đã không còn khúc mắc.

Sở Ức Quy chạm tay vào chân Vạn Thu, nơi này rõ ràng xuất hiện cùng lúc với vết bầm tím trên bụng: "Chỗ này thì sao?"

"Nơi này cũng là hôm đó bị ba đá."

Sở Ức Quy gật đầu, đặt ngón tay lên vai Vạn Thu, chỗ này chắc chắn đã từng có một vết thương nghiêm trọng, mặt trên còn có những vết khâu do kỹ thuật kém và một vết thương gớm ghiếc: "Vậy còn chỗ này?"

"Lúc bà ngoại phát điên, đẩy tớ vào lồng gà. Bên cạnh có cái dây thép bị xước, tớ bị cứa vào, bác sĩ trong làng giúp tớ khâu lại", Vạn Thu kể.

"Bị thương nặng lắm sao?" Nhìn mức độ vết thương cũng đoán được cảnh tượng lúc đó hỗn loạn như thế nào.

Vạn Thu ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ, lúc đó tớ cứ sốt mãi, nằm trên giường không động đậy được, bà ngoại vẫn luôn cho tớ uống thuốc."

"Chỗ này nữa?" Sở Ức Quy hỏi về vết lạ trên đùi Vạn Thu, trông giống như vết răng hình bầu dục không đều, tuy đã hồi phục nhưng để lại dấu vết khác hẳn với vùng da xung quanh.

"Là bị chó cắn, ba muốn trộm chó để thịt, dây xích bị đứt, ba bỏ chạy, tớ không kịp chạy."

Sở Ức Quy không ngẩng đầu, làm bộ nghiêm túc xử lý vết thương, lại chỉ vào eo Vạn Thu: "Đây thì sao?"

"Tớ không nhớ rõ." Vạn Thu mờ mịt chớp chớp mắt, như không ngờ tới nơi này còn có vết thương.

Trên người Vạn Thu có đủ loại vết sẹo, đều không được chữa trị tốt, đặc biệt mỗi vết thương sau lưng đều lưu lại sẹo.

"Sau lưng cậu có nhiều sẹo hơn phía trước." Sở Ức Quy chậm rãi nói.

Vạn Thu hồi tưởng một chút: "Lúc bị đánh, tớ hay bị đánh vào bụng với ngực, đau lắm, tớ cuộn người lại."

Sở Ức Quy vẻ mặt phức tạp: "Kinh nghiệm sao?"

Vạn Thu nghiêng đầu, cậu chỉ làm theo bản năng.

Sở Ức Quy bôi thuốc lên toàn bộ vết bầm tím, băng lại cổ tay Vạn Thu, nhấc điện thoại lên, mắt vẫn nhìn vào ánh sáng rực rỡ của điện thoại và hỏi Vạn Thu: "Có đau không?"

"Không đau." Vạn Thu đang nói về vết bầm trên bụng và chân, sau đó lại nói: "Không đau lắm."

Giọng điệu Sở Ức Quy rất bình tĩnh, nói: "Cậu có ghét bà ngoại và ba mẹ cậu không?"

Đây phải là một câu trả lời chắc chắn.

Sở Ức Quy muốn nghe một đáp án khẳng định.

Hắn từ từ ngước lên khỏi điện thoại, đáy mắt ẩn hiện một màu u ám.

Nhưng trong đôi mắt sáng ngời và trong trẻo của Vạn Thu, không hề có chút tiêu cực nào.

Vạn Thu nhìn chăm chú quan sát Sở Ức Quy.

Vạn Thu không nghe
theo ý của hắn mà hỏi: "Tại sao?"

"Bọn họ đối xử với cậu như vậy, cậu không ghét bọn họ sao?" Sở Ức Quy lại hỏi.

Lần này Vạn Thu cũng không có trả lời. Không phải là từ chối trả lời.

Từ vẻ mặt của Vạn Thu, Sở Ức Quy nhìn thấy sự bối rối.

Vạn Thu không hiểu thì không thể trả lời được.

Sắc mặt Sở Ức Quy nháy mắt ngưng lại, hắn cụp mắt xuống, giấu đi cảm xúc khiến Vạn Thu muốn nhìn kỹ cũng không thể hiểu được.

"Không sợ ư?" Sở Ức Quy hỏi.

Tuy nhiên, lần này Vạn Thu suy nghĩ một chút: "Thỉnh thoảng."

"Sợ cũng không hận sao?"

Lần này Sở Ức Quy vẫn không nhận được câu trả lời, dường như đối với Vạn Thu, cậu không biết "hận" là gì.

"Nếu có cơ hội, cậu có sẵn sàng rời bỏ họ không?"

Vạn Thu lắc đầu thật mạnh, kiên quyết nói: "Tớ muốn ở với ba mẹ."

Vẻ mặt của Vạn Thu không có chút giả dối nào, ánh mắt sáng ngời.

Lời Sở Ức Quy đem đến miệng lại nuốt ngược trở về, thay vào đó hỏi một câu hoàn toàn trái ngược: "Bây giờ cậu sống có hạnh phúc không?"

Vạn Thu kiên định gật đầu, không chút bối rối.

Thân hình gầy gò của cậu bé đang cuộn tròn trên ghế sofa, mỏng manh đến mức tưởng chừng có thể biến mất vào không trung bất cứ lúc nào, nhưng khi cậu gật đầu, dường như có thể thấy đôi mắt xinh đẹp đã ngập tràn hạnh phúc lúc nào không hay.

Sở Ức Quy phảng phất thấy được một đứa trẻ ngồi trên đống rác, khuôn mặt bẩn thỉu nhưng lại mỉm cười hạnh phúc, giả dối như một bức tranh sơn dầu chế nhạo hiện thực.

Vạn Thu tin rằng tất cả những người cậu gặp bây giờ đều ấm áp.

Sâu trong cậu có một đoạn ký ức tựa như một giấc mơ.

Trong không gian tối tăm và chật chội, nồng nặc mùi tanh và máu. Khớp xương sưng to, cơ thể quái dị, sau khi gãy xương, cơ thể trở nên đau đớn dữ dội. Cơn đau lan khắp cơ thể từng phút từng giây.

Tiếng chửi bới, đánh đập, la hét...

Dưới bầu trời đầy sao vô tận, cái lạnh khó cưỡng không ngừng xâm chiếm cơ thể, không tài nào chống đỡ.

Chỗ đó mới không hạnh phúc.

Cho đến hôm nay, Vạn Thu vẫn không hiểu tại sao những cảm giác khủng khiếp đó lại đột nhiên biến mất.

Tựa như Vạn Thu đang mơ một giấc mơ giống hệt hiện thực, khi tỉnh dậy, lại thấy mình đang nằm trên một chiếc giường ấm áp.

So sánh với giấc mộng quá mức chân thật kia, hiện tại cậu thấy ánh mặt trời, có giường, sách vở, có đồ ăn ngon, có mùi cỏ cây, được tự do chạy nhảy...

Vạn Thu thật sự rất hạnh phúc.

Sở Ức Quy nhìn màn hình di động, Vạn Thu lúc này đã ngoan ngoãn mặc lại mặc bộ đồ ngủ.

Sở Ức Quy đã gửi khá nhiều bức ảnh và một đoạn ghi âm dài.

Tắt điện thoại, Sở Ức Quy ngẩng đầu cười nói: "Đã muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi."

Vạn Thu gật đầu: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Dưới ánh đèn sáng ngời, Sở Ức Quy đứng dậy đi về phòng ngủ nhỏ, tắt đèn, tấm lưng cao lớn nháy mắt biến mất trong bóng tối.

Vạn Thu nằm trên chiếc ghế sofa to như một chiếc giường. Xoay người sang một bên, Vạn Thu không hiểu.

Bạn cậu lại có vẻ không vui nữa, thậm chí còn không vui hơn lần trước.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện