Đúng như dự đoán, Lục Trì Châu ngồi ở chỗ này thực sự khiến tinh thần người báo cáo trở nên hỗn loạn.
Hơi thở của anh quá mãnh liệt, cho dù ngồi trong góc hàng hai cũng toát ra vẻ cực kỳ áp đảo. Hơn nữa diện mạo còn giống hệt như một chú chim khổng tước, như thể một bking* đang đi lại.
(*) Bking: ngôn ngữ mạng, nói chung là chỉ các soái ca, nhưng dùng với ngữ khí chế giễu nhiều hơn, miêu tả một người chỉ cần nhấc tay thôi cũng rất rất ngầu, toàn thân phát sáng, vô cùng nổi bật.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bạn học nữ đang phát biểu trên sân khấu thỉnh thoảng lại muốn liếc sang bên này một cái.
Mỗi lần liếc nhìn là một lần bị nói vấp.
Thật sự là một tai họa.
Bùi Điềm vừa thầm cảm thán vừa nghiêng người liếc nhìn tận mấy lần.
Mãi tới khi một giọng nam khàn khàn đầy lôi cuốn vang lên bên tai cô: Đẹp không?
Rất trầm thấp, rất khẽ, chỉ đủ cho cô nghe thấy.
Bùi Điềm: !
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mặt cô cứng ngắc, nhưng cuối cùng cuống tai đỏ ửng đã tiết lộ hết bí mật trong lòng.
Sau đó đột nhiên cô lại nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng cười khe khẽ, giống như có người đang cầm sợi lông vũ khẽ ve vuốt trái tim cô.
Kẻ đầu têu lại cứ chuyên tâm nhìn lên sân khấu, giống như chẳng việc gì có thể quấy rầy anh.
Bùi Điềm hít sâu một hơi, liên tục tự nhủ với chính mình rằng người không nên tính toán với chó.
Trải qua nửa tiếng đồng hồ chờ đợi xót ruột như đang ngồi trên bàn chông, cuối cùng cũng đến nhóm bọn họ.
Tiếp theo xin mời nhóm số 15 "Ba bức tượng khắc... lên sân khấu báo cáo. Lúc người dẫn chương trình đọc tên nhóm ra, gương mặt tràn ngập vẻ khó tin.
Tại một sự kiện đầy tính chất thương mại nghiêm túc như thế này, chỉ có duy nhất nhóm này có cái tên độc lạ như vậy.
Rõ ràng ban đầu chỉ là tùy tiện nộp một tờ đơn trình bày, chẳng ai ngờ lại có ngày hôm nay.
Hà Giai Giai và Chu Dịch, một người ôm mặt một người thì nằm bò ra bàn, đều đang giả chết, chỉ còn lại Bùi Điềm bị mọi người dồn sự chú ý tới, cô nhất thời cảm thấy mặt mình nóng ran.
Vừa cúi xuống đã thấy Lục Trì Châu đang che mặt, cười đến độ khóe mắt cong lên.
Nhưng rốt cuộc, Bùi Điềm chỉ có thể đi ngang qua chỗ Lục Trì Châu để đi lên sân khấu.
Ghế ngồi ở đây được sắp xếp giống trong rạp chiếu phim, Bùi Điềm muốn đi ra bắt buộc phải len qua kẽ hở ngay hàng ghế đằng trước Lục Trì Châu.
Để anh chủ động đứng lên nhường chỗ là chuyện không thể nào, Bùi Điềm chỉ đành nghiêm mặt lại, lạnh lùng nói: Tránh ra.
Lục Trì Châu nhướng mày, nghe lời "tránh ra, nhưng cũng chỉ ngồi dịch ra sau một tẹo, đôi chân dài tách ra một chút.
Khoảng trống giữa hai hàng ghế quá hẹp, mà chân của người đàn ông này lại quá dài, cho dù Bùi Điềm có cố gắng co người lại cũng không tránh khỏi quệt vào đầu gối anh.
Để trông thật trang trọng , hôm nay Bùi Điềm đặc biệt mặc một bộ đồ công sở, bên trong cô mặc một chiếc váy trắng tinh dài đến đầu gối.
Bắp đùi trắng nõn mềm mại khẽ sượt qua vải quần tây đen tuyền.
Chi tiết nhỏ xíu này, chỉ có hai người họ biết được.
Nhiệt độ ấm nóng của cơ thể xuyên qua chất liệu vải, truyền tới da thịt, tai của Bùi Điềm càng lúc càng nóng, cô không nhịn được mà cắn môi, trừng mắt nhìn Lục Trì Châu.
Lại bắt gặp người đàn ông này đang nhướng mày nhìn mình, dưới hàng mi đen dày, đôi mắt như cười như không, đen tựa hồ băng.
Anh mở miệng, âm điệu kéo dài, cười nói: Cứ từ từ.
Từ từ cái rắm!
Toàn thân Bùi Điềm như bị điện giật, cô hận không thể đè con chim công chết dẫm này xuống đất rồi chà sát.
Cả một quá trình dài như vậy, trong mắt người ngoài cũng chỉ thoáng qua mấy giây.
Vốn dĩ đang căng thẳng vì lên sân khấu nhưng lại tự dưng lại gặp chuyện này, lập tức Bùi Điềm chẳng còn chút căng thẳng nào nữa.
So với tuyển thủ đằng trước, Bùi Điềm cần phải nâng cao sức đề kháng với con chim công này hơn, suốt quá trình cô luôn tập trung nhìn về phía trước, cố gắng không để ý tới ánh mắt người nào đó đang nhìn mình chòng chọc ở một bên.
Hơn nữa, chuyên môn của bọn họ cũng là báo cáo nhóm.
Đối mặt với cảnh người dày đặc phía dưới, giọng nói của cô gái trong trẻo ngọt ngào, tốc độ phát biểu không nhanh không chậm, gương mặt trẻ trung tinh xảo, không thấy có vẻ gì là căng thẳng.
PPT mà họ làm vẫn có chút gì đó ngây ngô non nớt của tuổi học sinh, nhưng thái độ của người thuyết trình lại bình tĩnh thản nhiên, khiến người nghe càng thêm thuyết phục.
Nội dung dự án này còn lủng củng so với các đội sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên môn.
Nội dung cũng rất đơn giản, chính là thiết kế một chương trình nhỏ, người dùng có thể xem video quảng bá năng lượng tích cực hoặc lợi ích công cộng để tích lũy điểm năng lượng, sau khi tích lũy được một lượng điểm năng lượng nhất định, có thể đổi quà tương ứng.
Bùi Điềm tự thấy sau khi báo cáo xong toàn bộ nội dung, tạm thời chưa nghĩ ra cách gì hay.
Trong lòng cô hiểu rõ, nội dung dự án rõ ràng trước mắt, về phần những cái khác có tồn tại hay không cũng không nằm trong tầm kiểm soát của cô.
Sau khi báo cáo xong, ban giám khảo sẽ ngẫu nhiên đưa ra nhận xét và đánh giá.
Giám đốc dự án lật xem bảng kê khai, thái độ khá hòa nhã: Vẫn còn rất nhiều chỗ chưa được.
Bùi Điềm lúng túng gật đầu.
Sau này vẫn phải từ từ luyện tập thêm.
Bùi Điềm mới gật được phân nửa nghe thấy vậy thì khựng người lại, bắt đầu tiêu hóa lời vừa rồi của giám đốc.
Sau này?
Ý gì đây?
Vậy là bọn họ còn có sau này ư?
Trời xanh ơi!
Kể từ hôm nay, cô chính là tổng giám đốc Bùi!
Bùi Điềm còn đang nằm mơ mình trở thành tổng giám đốc Bùi ở trên sân khấu, cô đứng ngây ở đó rất lâu, mãi tới khi người dẫn chương trình nhắc nhở, cô mới ngại ngùng đi xuống sân khấu.
Mặt Bùi Điềm nóng ran, vô thức nhìn sang chỗ Lục Trì Châu, vừa mới thấy ánh mắt hứng thú của anh, cô lập tức di chuyển ánh mắt đi nơi khác.
Muốn trở về chỗ ngồi lại phải giống vừa nãy, cô bắt buộc phải đi len qua khe hở giữa hai chân Lục Trì Châu.
Lúc đi qua chỗ Lục Trì Châu, Bùi Điềm hếch cằm lên, nhìn anh bằng ánh mắt đầy khiêu khích.
Thấy biểu hiện của cô như vậy, ánh mắt của Lục Trì Châu vẫn trầm tĩnh như cũ, không hề có ý né tránh, con ngươi đen láy không rõ ý vị, giống như mang theo móc câu dụ "ngựa ơi tới đây đi".
Xương bánh chè cứng rắn của anh chỉ chạm vào phần chân lộ ra phía trên đầu gối của cô, nhưng người đàn ông không hề cử động.
Giống như đang cố nói mọi sự đụng chạm đều là do Bùi Điềm gây ra.
Còn anh, chỉ là bị động.
Tên này được lắm, mấy năm nay học được cũng nhiều thủ đoạn ở bên ngoài biến thành loài hồ ly tinh gian xảo tới mức này rồi.
Bùi Điềm không muốn tiếp tục lề mề với anh nữa, cô nhấc chân định nhảy luôn qua. Kết quả không biết bị cái gì vướng vào chân mà cả người chao đảo không vững, trực tiếp té ngã.
Aaa!
Bùi Điềm cô cứ thế mà ngã! Mặt tiếp đất! Tuyệt đối không muốn ngã vào lồng ngực Lục Trì Châu.
Ngay sau đó, gò má của Bùi Điềm dán chặt vào lồng ngực ấm nóng của người đàn ông, mùi gỗ linh sam xộc tới nồng nặc, cô ngửi thấy mùi hương hoa cỏ quen thuộc trên chiếc áo sơ mi.
Là mùi nước xả vải Lục Trì Châu dùng hồi còn thiếu niên.
Thật thơm.
Bùi Điềm không nhịn được mà chúc đầu hít hà một hơi.
Mái tóc mềm mại quấn quanh ngực, cách một lớp áo vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô gái.
Ngón tay của Lục Trì Châu rất kiềm chế lướt qua mái tóc mềm mại của Bùi Điềm, sâu sa hỏi: Sao mà đứng trên mặt đất bằng phẳng cũng ngã được hay vậy?
Bùi Điềm: ? Chó đúng là chó.
Cô không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới nơi tới chốn, gương mặt bình tĩnh mà nói: Là do anh, sao anh cứ cản đường tôi vậy?
Lục Trì Châu: Em chắc chắn? Anh nhìn Bùi Điềm từ trên xuống dưới một lượt, giống như đang hỏi Sao em còn chưa dậy đi.
Bùi Điềm vội vàng đẩy anh ra, định đứng thẳng người dậy nhưng ngay lập tức, da đầu truyền tới một cơn đau tê tái, cô không chịu được, đau kêu thành tiếng.
Lông mi Lục Trì Châu khẽ run, anh cụp mắt xuống, nhìn thấy mái tóc của cô gái vướng vào chiếc trâm cài trên vạt áo vest của mình, theo động tác của cô, mớ tóc bị vướng càng lúc càng rối.
Anh vội ấn đầu Bùi Điềm lại, khẽ xoa xoa: Đừng cử động.
Bùi Điềm: Làm gì vậy!
Tóc