Biết Bùi Điềm sắp đến nên Dương Chấp đã sớm đợi ở cửa phòng tổng giám đốc, và rồi thấy ngay bóng dáng yểu điệu từ xa xa.
Hôm nay cô gái đi đôi giày cao gót bằng da, lưng thẳng tắp, bước chân không một tiếng vang.
Rõ ràng khiêm tốn đến mức ngoại trừ trang điểm nhẹ thì không đeo bất cứ trang sức gì, nhưng cô vẫn có thể thu hút sự chú ý của đám đông.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Cô Bùi.” Dương Chấp cười nói: “Để tôi đưa cô đến phòng làm việc của tổng giám đốc Lục.”
Bùi Điềm nhớ tới những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, rồi cảm thấy thật mất mặt nên không chào hỏi câu gì mà chỉ yên lặng gật đầu.
Dương Chấp dẫn cô đi ngang qua văn phòng tổng giám đốc bận rộn.
Mọi người ai nấy đều cúi đầu, vẻ mặt trông rất nghiêm túc.
Bùi Điềm sợ làm phiền công việc của họ, nên càng bước nhẹ hơn.
Tuy nhiên, Dương Chấp rất rõ cái tính hóng hớt buôn chuyện của những người làm việc ở văn phòng tổng giám đốc, anh ấy chỉ lẳng lặng cười rồi chỉ về hướng cánh cửa: "Cô vào đi."
"Tôi cứ trực tiếp gõ cửa là được đúng không?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dương Chấp gật đầu, trong lòng tự nhủ cô có đạp thẳng vào cửa cũng được nốt.
Bùi Điềm gõ cửa ba lần.
Giọng nam trầm thấp: "Mời vào."
Bùi Điềm đẩy cửa đi vào.
Nhìn thoáng qua, Lục Trì Châu đang ngồi ở bàn đối diện với cô, anh đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Trên bàn làm việc là tài liệu chất đống, cả văn phòng chỉ có ba tông màu đen, trắng, xám, trông cứ chìm nghỉm cứng nhắc và tràn ngập tư tưởng “chỉ muốn kiếm tiền”.
“Lại đây ngồi đi.” Lục Trì Châu nhìn cô “Muốn uống gì không?”
Bùi Điềm: “Không.” Cô sờ sờ trâm cài trên tóc, kiệm chữ như vàng mà nói: “Trả cho anh xong tôi đi liền.”
Lục Trì Châu nheo mắt, đứng dậy đến gần cô, khăng khăng nói: "Ngồi đi."
Anh bảo tôi ngồi là tôi ngồi à?
Bùi Điềm trợn mắt trong lòng.
“Tôi không ngồi.” Cô vốn định nói cứ đứng đấy, nhưng được ngồi lại bảo đứng thì có điên không chứ, thế nên lời vừa đến miệng đã bị cô bẻ lái: “Tôi… nằm!”
Vừa nói cô vừa ngã xuống chiếc ghế sofa bằng da phía sau, quyết làm trái ý đến cùng.
Lục Trì Châu: "..."
Anh nhịn không được, nghiêng đầu buồn bực phì cười, hỏi một câu ý nghĩa mập mờ: "Em cứ nhất định phải nằm? Không sợ người ta hiểu lầm à?"
Bùi Điềm: ? Hiểu lầm gì chứ?
Lục Trì Châu ngồi xổm trước mặt cô, nhướn mắt lên, anh không nói gì nhưng lại như đã nói lên tất cả.
Bùi Điềm cũng hiểu ra.
Cuộc trò chuyện giữa Đường Vũ và những người khác bắt đầu lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Cơn sầu vốn bị kìm nén giờ đây phóng đại nhiều lần.
Nói không chừng, Lục Trì Châu thường xuyên làm chuyện xấu trên ghế sofa này.
Đột nhiên Bùi Điềm ngồi thẳng dậy, cau mày nhặt chiếc gối bên cạnh ném mạnh vào người anh.
"Bản thân anh trêu hoa thế nào cũng được nhưng đừng có tới mà trêu tôi!"
Lục Trì Châu cầm lấy gối, sắc mặt vẫn rất chi là bình tĩnh: "Trêu hoa gì chứ?"
Bùi Điềm thở ra một hơi nặng nề, không buồn trả lời.
Cô hỏi: “Có gương không? Tôi tháo xuống trả cho anh.”
Lục Trì Châu nghiêng đầu nhìn cô. "Em tự tháo thì khó lắm."
Anh đứng dậy vươn ngón tay: "Tôi giúp em."
Đột nhiên Bùi Điềm cao giọng: “Tôi không cần!” Cô oán hận gỡ tay Lục Trì Châu ra: “Đừng đụng vào tôi.”
Vừa dứt lời, Bùi Điềm chán nản siết chặt ống tay áo bên cạnh.
Lần nào cũng vậy.
Hễ trước mặt anh là lại khó kiềm chế cảm xúc.
Thật là mất hết cả mặt.
Bầu không khí im lặng như sắp đóng băng.
Bùi Điềm cúi đầu, hàng mi dài nhọn che đi thần sắc trong đôi mắt, đôi môi đỏ tươi mím chặt làm lộ ra một vòng màu trắng nhạt.
Chỗ dưới cằm truyền đến một xúc cảm lạnh lùng, đầu ngón tay mát dịu của người đàn ông chạm vào, như là bạch ngọc thượng hạng.
Lục Trì Châu nâng cằm cô lên, giọng anh cất lên một câu khẳng định rất khẽ: “Em đang tức giận.”
Bùi Điềm mở tay anh ra, quay đầu rồi im miệng không nói.
Người đàn ông lại nhích lại gần, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt cô, không bỏ qua bất kỳ cảm xúc nào của cô: “Sao lại tức giận?”
Bùi Điềm lùi về sau cho đến khi lưng áp vào ghế sofa, cũng là lúc không còn chỗ để tránh.
Lục Trì Châu không nhích lại gần thêm mà chỉ đành chờ đợi đáp án.
Bùi Điềm mắng anh: "Tôi thù giàu."
Lục Trì Châu nhướng mày: "Em thù chính em à?"
"Tôi ghét loại người như anh, cái loại kiếm tiền đến không cần chính đạo, ngày ngày làm bậy chỉ vì chữ giàu!"
Lục Trì Châu nhịn không nổi nữa, đôi mắt đằng sau chiếc kính cười đến cong lên: “Tôi làm gì mà bậy?”
Bùi Điềm nghiến răng, cảm thấy không cần phải giữ thể diện cho Con Công Đực này nữa.
Cô trợn tròn mắt, liệt kê từng cái từng cái một: “Ngày nào cũng ăn mặc loè loẹt, đâu đâu cũng thấy có mặt, tối hôm trước đến câu lạc bộ, hôm nay lại bí mật gặp gỡ nữ minh tinh, anh thế mà không phải làm bậy thì làm gì?"
Bùi Điềm càng nói càng giận. Hóa ra sau khi liệt kê mới phát hiện con chó này có nhiều hành vi khiến người ta tức lộn ruột đến vậy.
Cô ở bên cạnh thì nghiêm túc lên án, còn Lục Trì Châu thì mặt mũi cứ thản nhiên như không, cuối cùng thậm chí còn bật cười thành tiếng.
Anh ngân giọng: "Điềm Điềm."
Nhũ danh của Bùi Điềm rất thô và đơn giản, lấy chữ "điềm" làm từ láy, thế là thành nhũ danh "Điềm Điềm".
Người khác gọi rất bình thường, đến khi vào miệng anh, quanh đi quảnh lại gọi có hai chữ mà cũng nghe ra ý dây dưa.
Khác một trời một vực với giọng của thiếu niên thời trong sáng.
“Tôi mới phát hiện…” Lục Trì Châu cong môi: “Em để ý tôi nhiều vậy à?”
Bùi Điềm: ?!
"Ai để ý anh chứ!"
Lục Trì Châu dừng một chút, dường như đang tìm từ ngữ thích hợp hơn: "Nếu không, thì sao em biết…"
"... tôi làm cái gì bậy còn rõ hơn cả tôi thế."
Bùi Điềm: "..."
“Vậy là em...” Nói mới nửa chừng, đột nhiên Lục Trì Châu nghiêng người.
Đồng tử của Bùi Điềm co rút lại, cô luống cuống tránh đi tầm mắt của anh, giây tiếp theo, hơi thở của người đàn ông phả vào tai cô, hơi thở nhẹ nhàng: "... vu khống tôi."
"Tôi đây giữ mình trong sạch, nay lại bị em đội cho cái mũ lớn như vậy, em nói xem phải tính sao đây?"
Tội này có hơi lớn rồi đấy.
Sự kiêu ngạo của Bùi Điềm vơi đi đôi chút. "Không phải tôi nói." Nói xong, cô vẫn có chút không phục bèn nói thêm: "Không có lửa làm sao có khói."
Lục Trì Châu tức giận cười, vươn tay, ngón tay thon dài không chút khách khí nhéo nhéo đôi má mềm mại của Bùi Điềm. "Em giận tôi, vậy sao không hỏi thẳng tôi?"
Giọng điệu này giống hệt như hồi còn nhỏ.
Bùi Điềm nhìn đi chỗ khác, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi giận rất nhiều chỗ, hỏi anh, anh trả lời chắc?"
"Hơn nữa, chúng ta đã cắt đứt quan hệ từ tám kiếp rồi!"
Nụ cười trên môi Lục Trì Châu biến mất.
Lúc anh không cười, các đường nét trên khuôn mặt trở nên sắc nét vô cùng.
“Cắt đứt quan hệ?” Lục Trì Châu giật môi dưới, giọng nói lạnh lùng: “Tôi đồng ý hồi nào?”
Mắt của Bùi Điềm hơi sưng lên, lập tức không nói lý: "Anh nghĩ anh là ai… là chủ nhân vũ trụ chắc? Tôi nói cắt đứt quan hệ là cắt đứt quan hệ, còn cần anh phải đồng ý cơ à?"
Lục Trì Châu chỉ lẳng lặng nhìn cô, rất chậm rãi nhắc nhở cô: “Rõ ràng