Trời đã bắt đầu vào thu, không khí vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo một cách khó chịu. Tôi vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài mê man, cả đêm hôm qua phải thức đến hơn 3 giờ sáng để làm đồ án khiến tinh thần tôi đầy căng thẳng và kiệt quệ. Tôi còn đắp chăn nằm nấn ná thêm 1 lát, cả người ê ẩm lười biếng chả muốn thức dậy chút nào thì đột nhiên có tiếng đập cửa dồn dập liên hồi. Không biết là ai lại vô duyên vô cớ phá hỏng ngày nghỉ của tôi cơ chứ? Tôi càu nhàu khó chịu nhưng vẫn he hé 1 mắt ra nhìn, ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu vào chói chang cho biết mặt trời đã lên cao rồi."Tử Duyệt, Tử Duyệt, cậu dậy chưa, giờ còn ngủ à?"Là giọng oan oan không lẫn vào đâu được của gã béo Điền Dã.Tôi chống tay xuống giường, ngồi dậy. Phiền phức thật chứ, cái tên Điền Dã này bao giờ cũng vội vội vàng vàng như là đi ăn cướp ấy! Tôi đưa tay tìm kính của mình đeo lên rồi 1 bước nhảy phốc xuống giường, vừa bước ra ngoài mở cửa vừa làu bàu trả lời Điền Dã."Mình đây, cậu làm gì như ăn cướp thế hả? Mình còn chưa ngủ đủ giấc. Hôm qua thức đến tận 3 giờ sáng làm đồ án đến giờ đầu vẫn còn ong ong này."Điền Dã nhìn chằm chằm vào gương mặt còn đang ngái ngủ với hai mắt thâm quầng như gấu mèo của tôi. Hắn phá lên cười như nông dân được mùa."Cậu làm như có mỗi mình cậu phải thức khuya làm bài vậy đấy, đứa sinh viên nào mà chẳng phải cày đồ án chứ! Có nhớ hôm nay là ngày gì không mà giờ này còn ngủ tít mít chưa chịu dậy hả?""Ngày gì? Không phải chỉ là ngày bình thường thôi à?"Tôi nhíu mày nghi ngại nhìn Điền Dã. Đầu óc tôi thật sự trống rỗng, tôi chẳng nhớ gì cả. Có cái gì quan trọng hơn ngày duyệt đồ án đâu, mà hôm nay dứt khoát chưa đến cái ngày đó rồi. Chỉ mới vừa bắt đầu vào tháng 9 thôi!Điền Dã thô bạo đánh vào đầu tôi 1 cái đau điếng, khiến tôi chảy cả nước mắt."Hôm nay phải trình phương án sơ bộ trước hội đồng của khóa trước đó! Cậu đến muộn lại bị ghi vào sổ điểm danh cho coi, chẳng phải khóa này cậu đã vắng mặt hết 2 buổi rồi hay sao?""Mình nghĩ cái này không bắt buộc toàn bộ sinh viên đến cơ chứ? Phải đi à?"Đến khi lời nói thốt ra khỏi miệng rồi tôi mới sực nhớ ra đợt trình phương án này có khá nhiều đàn anh, đàn chị tôi quen, dù không bắt buộc tôi cũng phải đến xem xem họ làm thế nào để còn rút kinh nghiệm cho đến khi mình trình bài tốt nghiệp."Đúng là không bắt buộc thật nhưng vẫn điểm danh, để khuyến khích đàn em như bọn mình đến xem học hỏi còn rút kinh nghiệm nữa, chỉ còn 1 học kỳ nữa là đến bọn mình rồi. Nhanh nhanh cái chân lên đi, khá trễ rồi đấy!"Tôi uể oải vươn vai. "Ừ, đợi mình 1 lát, ra ngay!" nói rồi tôi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh thay quần áo, chải lại tóc tai chuẩn bị đi.Hôm nay trong khuôn viên trường đột nhiên đông đúc 1 cách kỳ lạ. Đúng là chỉ có những ngày bắt buộc có mặt thế này mới tập trung nhiều sinh viên đến thế. Tôi nhìn quanh quất tìm xem lớp tôi đã có đứa nào đến chưa nhưng vẫn không thấy ai, xem ra bọn tôi vẫn là những người đến sớm nhất."Trình phương án vẫn ở hội trường B như mọi khi à?" Tôi hỏi."Ừ, vẫn thế, chứ cái hội trường A ma ám đấy ai mà dám ở lại khuya dán bài mà trình phương với chả án cơ chứ!""Ma ám gì? Sao mình chưa nghe bao giờ?"Tôi tò mò. Tôi vốn dĩ cũng chẳng gan dạ gì mấy nhưng đối với những chuyện kì lạ tâm lý vẫn hiếu kỳ muốn nghe. Càng nghe càng sợ lại càng thấy thích thú.Điền Dã trố mắt nhìn tôi như sinh vật lạ đã được ghi vào sách đỏ đến nơi."Cậu chưa nghe thật à? Cậu học ở đây 5 năm rồi chứ không phải mới vào như bọn sinh viên năm nhất đâu mà không biết.""Mình không biết thật!" Tôi nhún vai tỏ vẻ bất mãn trước thái độ nghi ngờ của Điền Dã, đâu phải ai cũng có tinh thần hóng hớt cao độ như cậu ta đâu chứ.Điền Dã hắng giọng thì thào, rõ ràng là rất hứng thú với mấy chuyện linh dị thế này."Thì chuyện là thế này. Từ trước khi được xây dựng thành trường học như bây giờ thì cả khu đất rộng lớn này từng là 1 khu phức hợp bệnh viện với nhà thờ lẫn khu nghĩa trang. Trùng hợp sao khu hội trường A của chúng ta lại là vị trí trước đây từng là nhà nguyện của nhà thờ. Chuyện cũng không có gì đáng nói nếu không có chuyện xảy ra cách đây từ cách đây đã 10 năm. Mình nghe nói năm đó có 1 giáo viên trẻ vừa đến trường thực tập, buổi sáng sớm được phân công đến trực hội trường trước ngày tốt nghiệp thì nghe thấy tiếng nói chuyện