Yến Sương đưa tay nhìn đồng hồ, cô sốt ruột giục bọn tôi."Bọn anh nhanh lên coi, sắp tới phần thuyết trình của chị Thanh Châu rồi đấy, em nhất định phải xem bài của chị ấy, lần này chắc chắn rất là hoành tráng rồi. Cả lớp chị ấy vẫn chưa ai nhìn thấy qua đâu, nghe nói chỉ có thầy hướng dẫn tốt nghiệp biết thôi, thật là làm người khác tò mò!"Ánh mắt của Yến Sương tràn ngập sự ngưỡng mộ đối với đàn chị, Thanh Châu là 1 sinh viên xuất sắc và khá nổi bật ở trường tôi. Chị học trước chúng tôi 1 khóa, ngoài ngoại hình xinh đẹp, khả ái với mái tóc dài tha thướt chị còn nổi tiếng với phong cách cá nhân đặc biệt và những hoạt động sôi nổi. Tôi cũng gặp Thanh Châu 1 vài lần trong những buổi chấm bài của khoa vì khoa tôi vốn neo đơn chẳng có mấy sinh viên theo học nên sinh viên mới cũ hầu như đều biết rõ nhau cả. Thanh Châu cũng luôn luôn là đề tài bàn tán của khoa tôi vì bạn trai chị là 1 nhà làm phim trẻ vừa giàu có vừa giỏi giang, anh ta vốn dĩ cũng xuất thân từ trường tôi ra, dù vậy xung quanh Thanh Châu không hiếm những “cây si” theo đuổi."Đi thôi." Tôi vẫy vẫy tay với Yến Sương và Điền Dã.Thang máy khu B của trường sáng nay chật ních những người là người, cả 1 hàng dài dằng dặc chẳng thấy điểm dừng. Tôi ngán ngẩm lắc đầu, đã đến muộn thì chớ lại còn phải xếp hàng thế này thì đến bao giờ mới đến được hội trường B cơ chứ. Không khéo lúc chúng tôi đến được hội trường thì mọi người cũng đã giải tán cả rồi!Điền Dã nãy giờ lo bấm điện thoại liên tục, vừa ngẩng lên nhìn thấy rồng rắn xếp hàng phía trước thang máy liền ngao ngán thở dài. “Trời thì đang trưa nắng nóng bức thế kia mà chui vào biển người đó chẳng khác nào cực hình.”"Có cách nào đi nhanh hơn không chứ kiểu này đến trưa bọn mình cũng chưa chắc lên được đến hội trường. Thầy Giang Bình chắc đã điểm danh mất rồi. Thật là công cốc!"Yến Sương chợt nhớ ra, khu A của tòa nhà cũng có 2 thang máy song song nhưng lại vắng hơn hẳn, ít người đi sang đó. Một phần do cấu trúc của tòa nhà hình chữ thập, khu B và khu A lại ở cách xa nhau, tính ra là đầu nam đầu bắc nên tuy nối nhau bởi hành lang và cầu thang bộ dài nhưng hầu như lại chẳng ai đi. Sinh viên vốn đã lười di chuyển, từ bãi xe đi lên là ngay cổng chính có thang máy đi thẳng lên lớp học phía trên nên chẳng ai buồn đi qua thang máy khu A xa xôi nữa."Ý hay đó, chúng ta qua đó đi cho vắng. Dù sao tận tầng 12 thì đi bộ cũng phê lắm". Tôi nhanh chóng đồng ý với Yến Sương, kéo tay Điền Dã đi.Ba người chúng tôi băng qua hành lang dài để đi đến phía bên kia của khu học thực hành máy tính. Đợt này đang vô mùa tốt nghiệp nên bọn sinh viên mới nhập học tranh thủ giáo viên bận hướng dẫn tốt nghiệp nên trốn học liên miên, phòng máy tính chỉ thưa thớt vài ba mống đang ngồi. Mà hầu như cũng chỉ là lên mạng chơi game hay lướt mạng xem linh tinh chứ chẳng đứa nào chịu học hành đàng hoàng."Ôi, bọn đàn em sướng thật đấy! Học hành cứ thong thả kiểu gì. Chả bù với bọn mình phải đầu bù tóc rối học ngày cày đêm vẫn không kịp thở." Yến Sương than vãn."Chẳng phải đồ án của em cũng đã lên tương đối ổn rồi sao. Em còn than gì nữa chứ?" Tôi cảm thán."Đúng là vậy nhưng thầy hướng dẫn vẫn chưa hài lòng, em vẫn đang sửa đây. Còn lần duyệt thử nữa mới quyết định được mà.!"Trước mắt bọn tôi, hàng lang khu A đúng là vắng lặng thật, trước cửa thang máy chẳng có lấy 1 bóng người. Yến Sương reo lên thích thú."Thấy chưa, em nói mà. Bên này chẳng ai đi cả.""Xì. Biết em thông minh rồi, không cần khoa trương vậy chứ?" Điền Dã bĩu môi."Em cứ thích khoa trương