Biển Cây Tăm Tối

Đứa Trẻ Sinh Vào Lúc Nửa Đêm


trước sau

Tôi không biết mình lặn ngụp trong làn nước lạnh giá bao lâu, chỉ cảm thấy cả cơ thể đau đớn tựa như ngàn mũi kim châm vào, hai mắt đau rát, mỗi hơi thở tựa như hít phải những thạch băng rét cóng. Xung quanh tôi một màn nước đen bao phủ, cái vật thể đen đúa nhầy nhụa không biết gọi tên là gì đó cứ bám chặt vào cổ tôi, khiến tôi không ngừng sặc nước. Tôi giãy giụa trong vô thức.Nước hồ mặn và tanh tưởi.Một bàn tay to bè vỗ mạnh vào má tôi, tôi có thể cảm nhận được nước đang ọc ra từ cuống họng, từ tai.“Tử Duyệt, tỉnh dậy đi, thoát rồi! Mình đưa cậu vào bệnh viện!”Tôi cố gắng mở đôi mắt cay xè của mình ra. May quá, tôi vẫn còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Đã hai lần tôi thoát khỏi hồ quỷ ám Lam Tịch này rồi. Hi vọng không còn có lần thứ ba.“Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Lão Thọt, cảm ơn ông đã giúp chúng tôi!”, tôi nghe thấy tiếng Điền Dã hét bên tai lanh lảnh. Miệng tôi vẫn còn cảm nhận được mùi tanh của máu.Trưa ngày hôm, đó tôi được đưa vào bệnh viện trên tỉnh, nghe nói đây là bệnh viện duy nhất ở nơi đây. Do vùng duyên hải xa xôi nên điều kiện y tế nơi này cũng không được tốt lắm.Căn phòng tôi nằm khá nhỏ, chỉ có bốn giường, một khung cửa sổ nhỏ hướng ra khu vườn um tùm cây cối. Có vẻ như chẳng có ai ở đây chăm sóc nên có vẻ hoang tàn, rậm rạp.Điền Dã nói tôi không có gì phải lo lắng, chỉ cần nằm hai ngày cho ổn định là được cho về, có vẻ như phổi tôi đã bị viêm do hít phải quá nhiều hơi lạnh.“Cậu cứ nằm đây nghỉ ngơi đi. Mình về nhà lấy thêm ít đồ mang vào cho cậu!”“Yến Sương thế nào rồi? Không biết thứ đen đúa nhầy nhụa bám lấy cô ấy là gì mà lại kinh khủng như vậy. Chúng uống máu người!”“Là oán linh của những người đã từng chết đuối dưới hồ Lam Tịch.”Người vừa trả lời tôi là La Vân Trù, ba của Yến Sương.“Chào chú, Yến Sương thế nào rồi ạ?”“Con bé bị một vết cắt sâu ở ổ bụng, may mắn là chưa cắt vào nội tạng bên trong nhưng phải truyền máu vì mất máu quá nhiều. Rốt cuộc tại sao hai đứa lại bị dẫn đến hồ Lam Tịch, còn rơi xuống đó?”“Chú vẫn còn nhớ Điềm Du, bạn của Yến Sương chứ? Tối hôm đó bọn cháu đưa cô ấy về thì bị lạc nhau trong sương mù. Đúng lúc đó thì Điềm Du xuất hiện trong thân thể của Yến Sương, hai bên nói chuyện qua lại. Điềm Du còn muốn lấy mắt, moi ruột Yến Sương. Khi cháu đến ngăn cản thì nó còn tính đâm cháu. Sau khi cháu hoàn hồn lại thì Yến Sương đã mất tích! Cháu mới đi tìm lão Thọt nhờ giúp đỡ vì chỉ có ông ấy có thuyền ra hồ! Không ngờ Yến Sương bị dìm dưới hồ, mà những bóng đen kia chính là kẻ bám giữ không cho chúng cháu thoát ra.”Tôi nói một thôi một hồi, sau đó ngừng lại thở nặng nhọc, cổ họng đau rát.La Vân Trù

gật gù.“Ta hiểu rồi. Trước đây còn chuyện gì tương tự xảy ra như vậy với Yến Sương hay không?”Tôi kinh ngạc, sao chú ấy lại biết chuyện Yến Sương bị linh hồn của Thanh Châu bám theo.“Đúng là trước đây có một lần bọn cháu chứng kiến Yến Sương bị biến thành một người khác. Cách đây không lâu, đàn chị của bọn cháu ở trường đã bị giết trong thang máy. Sau khi bắt gặp, Yến Sương đã hoảng sợ chạy về nhà, đến tối thì xảy ra chuyện. Cô ấy như biến thành con người khác, vừa ẵm bồng một con búp bê vải vừa hát ru rất kì dị. Sau khi tỉnh lại thì không còn nhớ gì nữa!”Tôi với tay lấy bình nước uống một ngụm, thở hắt ra.“Nếu các cháu là bạn thân của Yến Sương, hơn nữa đã tận mắt chứng kiến nhiều vụ việc xảy ra xung quanh nó như vậy thì ta cũng không giấu gì nữa. Yến Sương là một đứa trẻ mệnh âm, hơn nữa lại sinh ra vào lúc nửa đêm. Từ lúc nhỏ, nó đã thường xuyên bị linh hồn người chết bám theo nên cực kỳ ốm yếu, suốt ngày bệnh vặt.”Tôi và Điền Dã đều ngạc nhiên. Điền Dã mang tiếng là hàng xóm cũng không biết đến điều này.“Mệnh âm ư, vậy không có cách nào hóa giải sao chú La?”“Ta đã tìm đủ mọi cách rồi. Từ bé đã gửi nó lên chùa trên núi ở một thời gian, dây chuỗi gia truyền của gia tộc nó cũng đã từng đeo. Nhưng ngôi chùa đó chỉ sau ba ngày đã bị cháy hậu viện nơi chứa tro cốt, chuỗi pháp bảo thì bị đứt rơi vãi khắp nơi, chỉ thu về được một nửa. Ta và mẹ nó ngày đêm đều lo sợ bất trắc xảy ra với nó. Không ngờ đúng là đã có chuyện thật rồi!”, La Vân Trù thở dài.Tôi không biết phải an ủi thế nào, thoát chết lần này không biết còn điều gì kinh khủng chờ đợi nữa hay không.“Nhưng tại sao Điềm Du kia lại căm ghét Yến Sương như vậy?”“Cũng do ta không tốt. Mạng của Yến Sương là đổi mạng của Điềm Du, hay nói đúng hơn là cải mạng. Còn nhớ năm đó hai đứa nó chơi thân với nhau. Ta âm thầm xem ngày sinh thì phát hiện cả hai đứa đều sinh cùng ngày, chỉ lệch một canh giờ. Ngày Yến Sương bị bắt xuống hồ Lam Tịch ta đã cầu xin đổi mạng cho nó, người được thay chính là Điềm Du. Dù sao nhà họ Tôn có hai đứa con, còn một đứa con trai nối dõi còn nhà họ La chúng ta thì sao chứ. Chỉ có duy nhất một mình Yến Sương!”Tôi vô cùng hoảng sợ, một thầy giáo hiền lành không hề tranh giành ganh đua đứng trước mặt tôi kia lại độc ác hơn cả La Phong, chỉ vì cứu con gái của mình mà hại chết một đứa trẻ khác.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện