Tôi hi vọng La Vân Trù không nhìn thấy vẻ mặt khó coi của tôi lúc này. Cố tình tránh nhắc đến cái chết oan khuất của Điềm Du trước kia, tôi quay sang nhìn Điền Dã.“Cậu đã nói chuyện La Phong với chú Vân Trù chưa?”Điền Dã lắc đầu.“Chưa nữa, nhưng có vẻ như chú đã biết âm mưu của La Phong rồi phải không?”“Ừ, chú luôn theo dõi hành tung của La Phong từ trước khi xảy ra cái chết đột ngột của ông nội Yến Sương. Không ngờ ông ta lại dã tâm lớn đến thế!”Tôi do dự không biết có nên đưa đoạn ghi âm cho La Vân Trù hay không, trước đây tôi vốn nghĩ ông ta là một người hiền lành, lương thiện không hề ngờ thế gian hiểm ác khó lường.Liệu ông ta biết chúng tôi nắm được bí mật của gia đình họ La thì chúng tôi có thoát được hay không. Xém chút nữa tôi đã tin tưởng nhầm người rồi, cần phải bàn bạc thêm với Điền Dã nữa.La Vân Trù thấy sắc mặt tôi không tốt, cứ thoạt xanh thoạt đỏ thì nghĩ rằng tôi còn hoảng loạn sau vụ dưới hồ Lam Tịch nên cáo từ.“Cảm ơn cháu đã cứu Yến Sương một mạng. Thôi cháu cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, chú quay về chăm sóc Yến Sương đây, khi nào khỏe hơn thì sang thăm nó. Phòng 6.04 dãy A!”“Dạ vâng, cháu sẽ sang thăm Yến Sương ạ!”La Vân Trù rời khỏi phòng tôi liền ra hiệu cho Điền Dã đến gần.“Đoạn ghi âm buộc tội La Phong thì xử lý thế nào? La Vân Trù này có vẻ không đơn giản đâu!”Điền Dã nhíu mày, suy nghĩ một lát.“Thôi, tạm thời cứ giữ đó đi. Không ngờ ba của Yến Sương lại là người như vậy, ông ta có một vỏ bọc quá hoàn hảo rồi. Trước đây mình cứ nghĩ Điềm Du chết chỉ là tai nạn tình cờ mà thôi, không dè đằng sau nó lại có nhiều bí mật đến vậy!”Tôi sực nhớ đến chuyện Điền Dã cản La Phong để tôi chạy trốn mà lúc này nhìn cậu ta lại không có vẻ xây xước gì, vẫn khỏe mạnh bình thường, liền hỏi.“Không phải cậu đã cản La Phong hay sao, rốt cuộc làm thế nào mà cản được ông ta mà không mảy may bị gì thế?”“Mình cản La Phong khi nào? Sau tiệc rượu ông ta vẫn ngủ say như chết kia mà. Bọn mình lạc nhau ở ngã rẽ vào hồ Lam Tịch, sau một hồi gọi khản cổ mình không tìm thấy hai cậu nên mới ra hồ tìm. Sau đó cùng lão Thọt cứu cậu lên!”Tôi kinh hoảng, vậy đoạn ghi âm mà tôi nhắc đến căn bản không hề tồn tại. Lúc đấy rõ ràng chúng tôi vẫn đi chung với nhau kia mà, sau đó mới rẽ đi tìm Yến Sương. Tôi thấy đầu óc mình u u minh minh như đang lạc vào mê cung.“Vậy lúc nãy cậu nói mình giữ đoạn ghi âm khoan đưa cho Vân Trù, là cậu nói đến đoạn ghi âm nào thế?”“Cậu sao thế Tử Duyệt, uống nhiều nước hồ quá nên nhầm lẫn à? Lúc ăn uống ở bàn tiệc La Phong có nhắc đến chi tiết bắt ếch ở hồ Lam Tịch và nấm Hoàng Tử, thím Tú Bình chết là do ăn nhầm nấm Hoàng Tử vô hại với nấm Đoạn