Thanh Châu đi trước, chúng tôi cứ thế lẽo đẽo đi theo sau. Nhưng không khí cứ kỳ quái thế nào đấy, một bầu không khí yên tĩnh đến tịch mịch, hành lang càng lúc càng thấy dài vô tận, đi mãi mà vẫn chưa đến. Tôi sốt ruột, liền quay sang hỏi nhỏ Điền Dã."Này, Điền Dã, cậu thấy có gì kỳ lạ không? Sao chúng ta đi mãi mà vẫn chưa đến hội trường B vậy?""Ừ, có hơi kỳ lạ, hay là hỏi chị Thanh Châu xem."Điền Dã nãy giờ cứ cắm mặt vào điện thoại quay sang nhìn tôi.Chỉ có Yến Sương đi sát phía sau Thanh Châu là không nhận ra điều gì bất thường cả."Yến Sương!"Tôi gọi to nhưng có vẻ như Yến Sương phớt lờ đi.Lúc này Thanh Châu đột nhiên quay người lại, mỉm cười quỷ dị nhìn chúng tôi. Cô nói"Chà, chị có việc phải rẽ vào lối này rồi, bọn em đi tiếp 1 mình nhé!"Nói rồi Thanh Châu đưa tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt chúng tôi, chị ta nhanh chóng rẽ vào phía bên phải hành lang. Tôi ngước lên nhìn thì kinh hãi phát hiện ra biển chỉ đường đang để tên là "Hội trường A"."Cái quái gì vậy chứ, không phải chúng ta đi đến hội trường B hay sao?" tôi hét lên.Yến Sương cùng với Điền Dã lúc này mới bàng hoàng tỉnh ra. Nãy giờ chúng tôi không hề đi đến khu B mà vẫn loanh quanh ở khu A, đã vậy còn tự dưng đi đến hội trường A đầy ma quái này nữa chứ. Hèn chi cả đoạn đường chúng tôi đi vắng tanh vắng ngắt chẳng hề nhìn thấy 1 sinh viên nào cả.Yến Sương đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí."Ủa, chị Thanh Châu đâu rồi, ban nãy chẳng phải vừa đi chung với chúng ta sao?"Câu hỏi của Yến Sương khiến tôi điếng người. Ban nãy rõ ràng Yến Sương đi sát ngay sau Thanh Châu cơ mà, sao mà cô ấy lại không nhìn thấy Thanh Châu đã rẽ vào hội trường A được chứ. Không muốn để cho bạn gái sợ hãi, tôi liền tìm cách đánh trống lảng."Ban nãy chị Thanh Châu có việc đi trước, có nói với chúng ta mà em không nhớ sao. Điền Dã cũng nghe thấy này, đúng không?"Tôi quay sang cấu vào tay của Điền Dã ra hiệu.Điền Dã giật mình không hiểu chuyện gì nhưng cũng gật đầu lia lịa "Ừ, nãy chị ấy có nói mà. Xem ra chúng ta đi nhầm thật rồi này, quay lại thôi!"Tôi kéo tay Yến Sương quay lại đường cũ, chẳng hiểu sao tôi có cảm giác cái người tên Thanh Châu đi cùng chúng tôi không phải là người. Nhưng bây giờ đang là ban ngày ban mặt cơ mà, nói gặp ma thế này không phải quá quái dị hay sao chứ.Tôi mãi suy nghĩ miên man mà đi đến hội trường B từ lúc nào không hay. Yến Sương kéo tay tôi đi vào trong, không khí bên trong quả nhiên náo nhiệt hơn hẳn. Hàng ghế đầu sát gần sân khấu nhất giảng viên đã đến đông đủ, những hàng ghế sau sinh viên cũng đã lục tục ngồi gần kín hết. Tôi, Yến Sương và Điền Dã chọn 1 chỗ ngồi tương đối gần với sân khấu nhất để xem cho rõ hơn.Cả bọn đều hồi hộp chờ những đàn anh đàn chị xuất sắc lên thuyết trình. Yến Sương cứ lẩm nhẩm đếm."Đã ba người lên rồi, vậy chắc gần đến chị Thanh Châu rồi!"Trong tất cả sinh viên khóa trên có lẽ chỉ có Thanh Châu là ấn tượng nhất với Yến Sương nên cô cứ nhắc mãi. Còn tôi đáng lý ra vẫn bình thường thì sau chuyện gặp Thanh Châu sáng nay đột nhiên tôi có cảm giác rờn rợn khi nhắc đến tên cô ta, tôi cũng chẳng hiểu lý do vì sao.Thầy phó chủ nhiệm khoa Lý Bách là người phụ trách việc tổng kết điểm và điểm danh sinh viên tốt nghiệp của khóa này đã đứng lên trên bục sân khấu gọi tên sinh viên tiếp theo lên thuyết trình, nhưng thầy đã gọi bốn lần mà vẫn không thấy người xuất hiện. Bên dưới bắt đầu dấy lên tiếng nhao nhao của mấy sinh viên khóa trên bởi người không xuất hiện ở đây chính là Thanh Châu, sinh viên ưu tú gương mẫu nhất khoa. Ai ai trong trường cũng đều biết Thanh Châu tuyệt đối sẽ không bao giờ đến muộn trong những tiết học bình thường nữa, huống chi là trong buổi duyệt bài tốt nghiệp quan trọng như thế này.Thầy Lý Bách đã bắt đầu mất kiên nhẫn, tiếng thầy vang vọng trong micro."Sinh viên Diệp Thanh Châu, vui lòng nhanh chóng lên sân khấu trình bày khóa luận của mình, tránh làm mất thời gian của thầy cô và các bạn khác."Nhưng chẳng ai đáp lại lời thầy phó chủ nhiệm cả, thầy đành đọc tên sinh viên tiếp theo lên trình bày.Yến Sương nãy giờ theo dõi chứ nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa, thần tượng của cô sao có thể bỏ lỡ