Tiêu Chiến cũng không ngờ mình sẽ dành cả buổi chiều nằm trên chiếc giường thủy thủ chật hẹp ở bảo tàng cá trích (1) cùng Vương Nhất Bác.
Nhắm mắt lại, toàn bộ trần nhà là màu xanh thẳm của bầu trời Đại Tây Dương.
Nhưng trong lòng anh gợn sóng không hề yên tĩnh.
Vương Nhất Bác nói ngày rời Iceland đã bắt đầu đếm ngược, mà họ thì vẫn đang ở thị trấn đánh cá nhỏ ở vùng cực bắc trải qua kì nghỉ không mấy thực tế.
Cảm giác không chân thực đến từ cánh tay và đầu gối đang kề sát bên nhau, cùng cảm nhận tiếng hít thở của đối phương quá rõ ràng.
Tiêu Chiến muốn ghi nhớ thật kĩ khoảnh khắc này.
Đôi mắt lại nhắm chặt hơn, màu xanh lam càng thêm sẫm.
====
Hôm nay là ngày cuối cùng hai người ở lại nhà cũ của Arnarson và Servarson, cũng là ngày cuối của lễ hội cừu.
Trong làng vẫn còn rất náo nhiệt, vì đánh cược trong cuộc thi hoa hậu cừu đực uống quá nhiều mà đến buổi trưa, hai người phải chạy về phòng chợp mắt.
Người Iceland uống bia vào buổi sáng là chuyện hết sức bình thường, nhưng đối với Tiêu Chiến, đây là lần đầu tiên.
Anh ở trong phòng mở ra bản ghi âm lúc một mình đi xem cá voi trên biển.
Sóng biển từng đợt xô vào, nhẹ nhàng nhưng vô cùng có lực, nghe được tiếng chim biển, mơ hồ còn nghe được cả tiếng cá voi.
Đôi khi anh sẽ bỗng nhiên nói, chỗ này là cá voi nhảy lên khỏi mặt nước.
Vương Nhất Bác sẽ gật đầu đáp, ừ, em có thể tưởng tượng ra.
Cứ nghe như vậy, cơn say dường như tản đi mất, cũng không ngủ trưa nữa.
Mỗi người nằm trên giường đơn của mình, lẳng lặng lắng nghe.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, mỗi một bản thu âm như đưa anh quay về mấy ngày trước.
Từ khi xem cá voi trên biển cho đến sân bóng lúc chạng vạng tối, quán cà phê vắng khách, còn có tiếng máy điều hòa ong ong trong bảo tàng, đường phố tích đầy tuyết trong thành phố.
Anh không chụp bất cứ tấm hình nào ở Akureyri, nhưng đã ghi lại rất nhiều âm thanh.
Thân là nhiếp ảnh gia, dưới tác dụng của rượu, anh dần dần nhắm mắt lại, cố gắng thử ghi lại những kỉ niệm bằng âm thanh.
Đây là chuyện Tiêu Chiến chưa bao giờ làm trước khi gặp Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nghe một chút sẽ hỏi đây là nơi nào.
Tiêu Chiến sẽ để cho cậu đoán.
Dù sao cũng là thính giác của nhân viên âm thanh, đoán liên tục mấy lần, kết quả không sai biệt lắm.
Sau ghi âm ở Akureyri là đến thác Dettifoss, không gian rộng lớn, nước đổ từ trên xuống.
Hai người bọn họ sóng vai đứng trong tuyết nghe tiếng thác đổ, chờ trời sáng.
"Những cái này đều là anh thu sao?"
"Ừ."
"Mỗi một nơi ghé qua đều thu lại?"
"Đến nơi nào cũng bật máy thu, học từ em đó." Tiêu Chiến nói.
Người vốn dĩ tới Iceland để ghi âm, máy thu âm bị hỏng, micro bị cuốn ra biển, cậu dứt khoát biến chuyến công tác thành chuyến du lịch trọn vẹn.
Người vốn dĩ vì thất tình mà tới Iceland để giải tỏa, cuối cùng anh lại biến thành nhân viên thu âm hành trình.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên bật dậy khỏi giường, mò tìm trong vali lấy ra máy ghi âm của mình.
Cậu dùng sức ấn mở công tắc, loay hoay cả nửa ngày, dường như không mở được máy.
"Sửa được rồi sao?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác thở dài: "Xem ra là hỏng hoàn toàn rồi."
"Vậy vẫn giữ lại à?"
"Giữ cũng không có ích gì, em mang về vứt đi thôi." Vương Nhất Bác vẫn cầm máy ghi âm trong tay.
Đồ không còn tác dụng nữa nhưng vẫn không nỡ vứt đi.
Đây là bệnh chung của nhân viên thu âm và nhiếp ảnh gia.
Tiếng kèn xe jeep liên tục vang lên mấy tiếng ở dưới lầu, cắt ngang cuộc trò chuyện.
Arnarson và Servarson hỏi bọn họ có muốn đến xem lễ trao giải hoa hậu cừu đực không.
Tiêu Chiến chạy đến bên cửa sổ, hét lên: "Chúng tôi không đi."
Đây là Tiêu Chiến tự mình quyết định.
Buổi chiều không tham gia lễ hội cừu nữa, cùng Vương Nhất Bác vào trong trấn nhỏ Siglu dạo chơi.
Chỉ là, anh vẫn chưa bàn bạc với cậu.
Sau khi hai anh em kia rời đi, Tiêu Chiến mới hỏi Vương Nhất Bác: "Có muốn vào thị trấn chơi không?
"Đi a." Vương Nhất Bác ném máy ghi âm vào lại vali.
====
Cả hai bắt chiếc xe trong làng đi nhờ vào trấn nhỏ Siglu.
Một Siglufjörður nổi tiếng lại hẻo lánh.
Nơi đây từng là cảng cá trích nổi tiếng nhất ở Iceland.
Những nhà máy sản xuất cá trích lớn nhất Iceland đều tọa lạc ở chỗ này.
Mấy ngàn người trong trấn nhỏ toàn bộ đều làm nghề đánh cá.
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, ngành đánh bắt cá trích xuống dốc, trấn nhỏ cũng nhanh chóng sa sút, bây giờ dân cư nơi đây chỉ còn lác đác mấy trăm người.
Nhưng đi dạo trong thị trấn, không hề cảm nhận được sự suy tàn sau thời kì thịnh vượng.
Hai bên đường phố là những ngôi nhà đầy màu sắc, phía trên có một số hình vẽ graffiti (2) theo phong cách đại chúng.
Đường phố ẩm ướt, không biết là do sương sớm chưa tan hay do nơi này vốn dĩ cả ngày đều độ ẩm cao như vậy.
Xa xa truyền đến tiếng còi tàu thủy trầm thấp, có chút thôi miên.
Dùng cách nói của Tiêu Chiến để diễn tả thì nơi này chính là một địa phương có thể khiến người ta quên đi thời gian.
Trong nhà hàng cá trích, Vương Nhất Bác đã ăn cả một con cá trích nướng (3).
Hóa ra món này không hôi à? Tiêu Chiến nói thừa, chừng nào là cá trích lên men đóng hộp mới hôi chứ.
Anh có thường thức không vậy?
Sau đó, anh kéo theo Vương Nhất Bác đi dạo trong bảo tàng cá trích cả buổi chiều.
Lúc Vương Nhất Bác đang đứng ngẩn người nhìn những tấm hình cũ trong tủ kính, Tiêu Chiến dùng tiếng Anh trò chuyện với nhân viên bảo tàng.
Anh hỏi rất nhiều liên quan đến lịch sử suy tàn của nghề đánh bắt cá trích.
Hỏi xong còn giải thích lại cho Vương Nhất Bác một lần.
"Anh Chiến, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác thì thầm.
"Sao vậy?"
Vương Nhất Bác cười cười: "Đi du lịch cùng anh thật sự rất thú vị nha." Cậu cúi đầu, gác cằm lên vai Tiêu Chiến.
Anh giống như hôm qua lúc được cậu nắm tay trong chợ vậy, không tránh ra.
Chưa nghe được lịch sử trấn nhỏ mấy câu, Vương Nhất Bác đã nói khát, chạy ra ngoài mua nước.
Một lát sau, ôm hai chai nước ngọt địa phương quay lại.
Dù thời tiết lạnh nhưng người Bắc Âu vẫn thích uống đá.
Ông chủ thành thạo lấy đồ khui giúp cậu mở ra, xung quanh miệng chai tỏa ra một vòng hơi lạnh.
Là một thanh niên bị bệnh dạ dày luôn mang theo bình giữ nhiệt bên người, Vương Nhất Bác vô cùng mạo hiểm khi uống nước đá có ga trong thời tiết lạnh.
Ngàn vạn lần không được uống quá nhiều, nếu không sẽ rất dễ bị đau bao tử.
Khi cậu nhớ ra thì đã uống hơn nửa chai, không biết phải làm sao, chỉ vì khát không chịu nổi.
Nếu là dì trong siêu thị dưới lầu nhà cậu nhìn thấy, nhất định sẽ nói, bây giờ lại đi uống nước đá có ga, thế mùa hè uống gì?
Vương Nhất Bác trả tiền mặt, nắm lấy góc áo len, lau khô mồ hôi trong lòng bàn tay.
Cậu nghĩ, bây giờ cùng mùa hè có gì khác nhau đâu.
Trước đó là rơi xuống nước, sau lại bị hư xe trong ngày tuyết trên đường quốc lộ, khi đó mới gọi là mùa đông đấy.
Khách đến thăm bảo tàng cá trích thưa thớt, điều hòa mở cao, vì vậy nước ngọt có ga đặc biệt giúp giải khát rất tốt.
Uống xong, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến phòng triển lãm cuối cùng.
Đó là một căn nhà độc lập hình thuyền, bên trong giới thiệu cảnh đánh bắt cá, dựng rất nhiều thuyền cùng nhà hàng bến cảng để du khách chụp hình.
Ở một căn phòng được mô phỏng theo phòng của thủy thủ, họ khôi phục lại phòng của các thủy thủ trên thuyền đánh cá cùng những vật dụng sinh hoạt.
Bên cạnh giường có treo phao cứu sinh giống lốp xe cao su, phía trên sơn hai dải màu trắng đỏ, kèm dây thừng cột lại.
Giường rất nhỏ hẹp, chỉ đủ cho một người nằm.
Vương Nhất Bác quay lưng lại, nằm xuống đó nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến cũng quay lưng lại, nằm bên cạnh cậu.
Hai thân thể dính sát vào nhau.
"Tiêu Chiến à, rốt cuộc anh có muốn đi chung với em không?" Vương Nhất Bác nhìn trần nhà nói.
"Đi đâu?"
"Đương nhiên là đến điểm tiếp theo.
Đâu thể cứ ở Siglu mãi, anh bây giờ đến cả xe còn không có."
"Đúng nhỉ, dường như anh chỉ có thể đi cùng em." Tiêu Chiến nói.
Qua một lúc, Tiêu Chiến nghiêng người sang, nói bên tai cậu: "Vương Nhất Bác, anh rất nghi ngờ vì sao bản thân lại đến Iceland.
Lẽ nào là để gặp được em sao?"
Thanh âm Tiêu Chiến biếng nhác, ánh nắng ngoài cửa sổ thoáng qua mặt hai người, tựa như cả hai đang ở trên thuyền, cùng lái về phía biển khơi xa xăm.
"Có ngốc không chứ." Khóe miệng Vương Nhất Bác câu lên tận trời, còn nói bản thân không cười.
Nhưng Tiêu Chiến quả thật cách cậu quá gần, hơi thở như có như không khiêu khích gò má cùng tai cậu, còn có tóc anh.
Haizz, lại muốn uống nước đá có ga.
Cho dù là trai thẳng cũng khó lòng kiểm soát khoảng cách như thế này.
Huống chi Vương Nhất Bác sống hai mươi mấy năm, hiện tại rốt cuộc bản thân có thẳng hay không, thẳng được bao nhiêu phần trăm, đối với vấn đề này đang phải vẽ một dấu chấm hỏi to đùng.
Đời người luôn sẽ phát sinh một số vấn đề mới.
Thứ cũng đang hiếu kì giống cậu chính là cây gậy trong đũng quần.
Nó tò mò đến mức sắp đỉnh phá rách quần chui ra ngoài rồi.
33
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác dậy sớm rửa xe, sau đó quay lại nhà cũ thu dọn đồ đạc, thanh toán tiền phòng cho Arnarson và Servarson.
Dựa theo lời lúc trước đã nói, cậu và Tiêu Chiến mỗi người một nửa.
Tiêu Chiến nhanh hơn cậu một bước, quẹt thẻ thanh toán, trả luôn phần của Vương Nhất Bác.
Cậu cầm một xấp tiền krona của Iceland đưa cho Tiêu Chiến, nhưng anh không nhận: "Tính sau đi." Anh xách vali lên, bỏ vào cốp sau xe.
Muốn rời khỏi Siglu phải đi qua một đường hầm rất dài, Vương Nhất Bác lái rất nhanh.
Đèn trong đường hầm chớp tắt khiến Tiêu Chiến nhìn không rõ, mỗi lần ngồi xe Vương Nhất Bác đều khiến anh đổ mồ hôi hột.
Sau khi ra khỏi đường hầm, ở giao lộ đầu tiên có hai ngả rẽ, một bên là hướng đông trở về Akureyri, phía kia là hướng tây đi West Fjords (4).
Bluetooth trên xe được kết nối với điện thoại của Tiêu Chiến để phát nhạc.
Vương Nhất Bác không chút do dự, xoay tay lái đi về hướng tây theo nhịp nhạc.
Không biết là trời trong xanh khắp Iceland, hay chỉ có mỗi bờ biển phía tây là có ánh mặt trời rực rỡ.
Chỉ biết phương hướng chung, không rõ đích đến chính xác.
Vương Nhất Bác cũng chỉ ngầu được trong chốc lát, lập tức phồng má quay sang hỏi Tiêu Chiến: "Anh Chiến, chúng ta đi đâu vậy?"
"Anh còn nghĩ rằng em biết đường đấy." Tiêu Chiến nói.
"Em thì cho rằng anh sẽ giúp em xem bản đồ."
"Vậy chúng ta hiện tại đang đi về hướng nào?"
"Hướng tây."
"Em nói xem, hướng tây có thể đến được đâu?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.
Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu muốn đi nơi có biển thì đừng đi về hướng tây.
Dọc theo bờ biển về phía nam, nhất định có thể quay lại Reykjavik."
Cậu không có điện thoại, không có chỉ đường.
Nếu như không gặp được Tiêu Chiến thì bản thân định sẽ dùng cách này để quay lại Reykjavik.
Trước đây, Tiêu Chiến đã từng nghiêm túc cân nhắc xem mình có thể sống nếu thiếu người nào đó hay không.
Hoàng Tiêu hỏi anh có bệnh không, theo hắn, chỉ cần không thiếu điện thoại, mất đi cái gì cũng có thể sống tiếp.
Tiêu Chiến khi đó còn là một thanh niên nghệ thuật đa sầu đa cảm, nói tình yêu là thứ quan trọng nhất, điện thoại chỉ là vật ngoài thân, tình yêu mới là thứ nuôi dưỡng tinh thần.
Kết quả, mấy ngày sau đánh mất di dộng, lo sốt vó cả lên.
Lúc này, điện thoại từ vật ngoài thân biến thành nơi kí thác tinh thần, địa vị bạn trai gì đó đều phải xếp sau.
Vì vậy, chuyện